"Oành!" Khi một tiếng vang lớn từ phía bên phải máy bay truyền đến, chiếc máy bay hành khách bay từ thành phố S sang thành phố B này đã ở 30 000 feet* trên không trung.
*30 000 feet ~ 9 000 m.
Vì hôm trước thức suốt đêm quay phim, vốn dĩ Lâm Tử Tích đã mệt mỏi ngủ gà ngủ gật rồi, bây giờ lại bị tiếng vang khác thường này dựng đầu dậy.
"Phát sinh chuyện gì?" Hắn dụi dụi con mắt, hỏi Cố Trạch Thành bên cạnh.
Sắc mặt Cố Trạch Thành rất bình tĩnh, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, nhưng lời anh ghé vào tai diễn viên Lâm thầm thì lại khiến người ta không bình tĩnh nổi —— "Có thể là động cơ máy bay bị trục trặc."
"À... Hả?!" Hồi đầu Lâm Tử Tích còn mơ hồ, đến lúc phản ứng được thì suýt nhảy dựng lên khỏi ghế, "Ngài nói động cơ..."
Hắn vốn định xác nhận lại với ba hắn xem có phải mình nghe nhầm hay không, nhưng rất nhanh, đám khói gay mũi ùa vào trong khoang hành khách và thân máy bay bắt đầu xóc nảy kịch liệt đã dùng sự thật chứng minh vừa rồi hắn không có nghe nhầm.
Lần này, hơn hai trăm hành khách trên máy bay đều ý thức được tình hình không ổn.
Mà tiếp viên hàng không dùng giọng nói ra vẻ bình tĩnh nhưng không ngăn được run rẩy tiến hành phát thanh, nhắc hành khách thắt chặt đai an toàn, thực hiện tốt các biện pháp an toàn liên quan, điều này càng chứng minh chuyến bay BY2628 mà bọn họ đang ngồi có xác suất rất lớn sẽ leo lên trang đầu các tạp chí lớn —— dùng một loại tiêu đề mà tất cả mọi người đều không muốn.
Nháy mắt, tiếng la hét hoảng sợ và tiếng khóc bất lực giống như những cơn sóng lớn mãnh liệt truyền đến từ phía sau khoang hành khách, cho dù các tiếp viên hàng không không ngừng qua lại như con thoi, tiến hành kiểm tra giá hành lý và nhắc nhở các hành khách ngồi tại chỗ một cách chuyên nghiệp thì mặt mày của các nhân viên này cũng đều căng thẳng, tái nhợt.
Lâm Tử Tích sống hai mươi mấy năm cuộc đời ít nhiều gì cũng từng trải qua chút sóng gió, nhưng vẫn là lần đầu gặp nguy cơ sinh tử như vậy, không khỏi bị bầu không khí hoảng sợ tuyệt vọng trong khoang hành khách tác động, nhịn không được suy nghĩ lung tung.
Hắn nghĩ lỡ máy bay thật sự rủi ro, bộ Linh Phi Truyện có thể sửa kịch bản hay không, trực tiếp cho Tôn Ngọc Văn làm nam chính, còn nhân vật của mình không đổi người diễn mà là đổi thành nam hai, còn nghĩ đến vụ Thu Liên Dật đã mất tích rồi, bây giờ mình lại xảy ra chuyện, không chừng Astor có thể đạt được danh hiệu "Sát thủ giết nam diễn viên trẻ" và truyền thuyết giang hồ "Ai làm đại diện người đó xui xẻo".
Diễn viên Lâm nghĩ tới nghĩ lui, ấy thế mà cuối cùng phát hiện một việc, vụ mình mới hai mươi mấy tuổi đã bị rớt máy bay chết cũng không đáng sợ, mà đáng sợ chính là đến lúc đó nữ sĩ họ Lâm vừa thấy danh sách tử vong, phát hiện hắn lại cùng ba hắn "người một nhà quan trọng nhất chính là ngồi ở bên nhau thật chỉnh tề"... Kích thích này có thể to lắm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Chỉ Phụ Vi Huynh
Ficción GeneralReup lại truyện, chưa có sự cho phép của tác giả và editor.