Cú điện thoại mà Cố Trạch Thành tiếp là do một người bạn đã từng hợp tác làm ăn gọi tới, sau trận hàn huyên thì người nọ đi vào vấn đề chính, muốn cùng đầu tư hạng mục mới, thành ra hai người không khỏi nói hơi lâu một chút.
Chờ anh kết thúc cuộc gọi trở lại phòng một lần nữa, vừa đẩy cửa vào thì đã thấy Lâm Tử Tích mang một khuôn mặt nhỏ hồng hồng đỏ đỏ, nhìn anh chằm chằm mà cười ngây ngô.
Giây phút ấy, Cố Trạch Thành đã hiểu cái gì gọi là "thu thủy ẩn tình".
Anh không tự chủ được cũng cười theo, đến khi đi bước tới gần Lâm Tử Tích, bất chợt bị hắn sà vào lòng, ngửi được mùi rượu trên người hắn, Cố Trạch Thành mới phản ứng được —— Lâm Tử Tích đây là bị tên hố cha* Quan Thương Hải này chuốc say.
*Kẻ phiền phức chỉ gây trở ngại chứ không giúp được gì.
Nói đến hoạt động sau nửa đêm nay, ba Cố vốn có trăm ngàn kế hoạch, ngay cả phòng trăng mật... à, không phải, là phòng tổng thống tại khách sạn xa hoa nhất này anh cũng đã cho người chuẩn bị xong rồi. Bây giờ điều anh có thể làm chỉ còn lại vừa ôm con mèo say ngắc ngứ trong lòng, vừa ôn chuyện cùng thằng bạn hố cha.
Tuy thành phố S và thành phố N cách nhau không quá xa, nhưng Cố Trạch Thành và Quan Thương Hải đều là người bận rộn, hai người cũng đã 3-4 năm chưa gặp nhau. Bọn họ ngồi cho đến khuya mới từ biệt, một người trở về đồn trú, một người thở dài, xé cái vị đang dính sát vào người mình xuống, bế ngang lên, theo thang máy đường VIP đi lên căn phòng nằm trên tầng cao nhất của khách sạn.
Mặc dù Lâm Tử Tích không nôn cũng không quậy khi say, từ đầu đến cuối chỉ ngoan ngoãn nhìn chằm chằm ba hắn mà cười ngu, nhưng bây giờ toàn thân hắn đầy mùi rượu và mùi khói thuốc súng dính ở sân tập bắn. Cố Trạch Thành đứng dưới vòi hoa sen tắm tốc hành một cái, rồi bế Lâm Tử Tích vào phòng tắm, lột sạch quần áo hắn, đặt hắn vào bồn tắm to rộng đủ để chứa hai người.
Lâm Tử Tích đụng được tới nước, cuối cùng cũng hơi tỉnh tỉnh một chút —— ngoại trừ nhìn người ta cười ngây ngô ra thì tốt xấu gì cũng còn biết suy nghĩ (không quá hoàn chỉnh) được.
Hắn cúi đầu nhìn nhìn mình trong nước, lại ngẩng đầu nhìn nhìn người đang mặc áo choàng tắm đứng ở bên cạnh, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng cho ra cái kết luận "Xà quần cả một ngày, sao daddy lại có thể không tắm rửa chứ, ở dơ quá đi."
Vì vậy, Lâm Tử Tích kéo mạnh một phát, kéo luôn cả con người đang gội đầu cho hắn nên không hề phòng bị là Cố Trạch Thành vào bồn tắm.
Chẳng những cứ thế kéo người xuống nước, hắn còn làm ầm ĩ như mấy đứa con nít đi theo ba mình tới nhà tắm tắm rửa, hưng phấn bừng bừng hát lên.
Ờm, chính là hát cái bài phát trên radio trong xe lúc hai người bọn họ còn chưa thân nhau, được ba hắn khen đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Chỉ Phụ Vi Huynh
Ficção GeralReup lại truyện, chưa có sự cho phép của tác giả và editor.