Cố Trạch Thành nhìn di động đưa tới trước mặt, vừa định mở miệng thì di động anh vang lên âm báo tin nhắn. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình, mặt không biểu tình trả lời tin nhắn một cái, sau đó mới tiếp tục nhìn Lâm Tử Tích.
"Nếu tôi rút được thì sao?" Anh vươn tay nhận lấy di động của Lâm Tử Tích, vừa ấn mở giao diện rút thẻ vừa hỏi.
"Tôi sẽ cùng họ với ngài!" Nam diễn viên trẻ họ Lâm bày ra vẻ mặt "tôi đã đánh đổi cực lớn" mà đáp lại, thật giống như người ở bên cạnh không phải ba ruột mình vậy.
Tuy ba Cố vẫn mơ hồ không rõ cho lắm nhưng hiển nhiên cũng cảm thấy tiền cược này chả ra làm sao cả, cười khẩy một tiếng, nói: "Cậu đã làm Cố Trạch Nghị rồi, giờ còn muốn làm Cố Tử Tích nữa sao?"
Nam diễn viên trẻ họ Lâm - Cố Tử Tích thật sự - buông tay, "Vậy ngài muốn như thế nào?"
Thực ra Cố Trạch Thành cũng không muốn như thế nào, điều duy nhất anh cần Lâm Tử Tích làm đã viết hết trên hợp đồng từ lúc hai người họ ký tên rồi, nhưng nếu bảo anh cứ tính như vậy thôi thì anh hơi không cam lòng, cuối cùng vừa ấn biểu tượng "rút mười lần liên tục" vừa nói: "Trước ghi nhớ, sau này hãy nói."
"Vậy ngài cũng phải rút được rồi hẳn... Ai u shiet!" Lâm Tử Tích mới khiêu khích được một nửa thì nhìn thấy thành quả rút thẻ lần này của Cố Trạch Thành, lập tức nhịn không được thốt lên, nếu không phải có thắt dây an toàn, chắc hắn đã nhảy dựng lên khỏi ghế rồi.
Đúng vậy, lần này quả thật Cố Trạch Thành không rút được thẻ tím, mà là, anh rút hẳn một cái thẻ cam.
Cái thẻ với sức chiến đấu kinh khủng khiếp, xác suất xuất hiện vô cùng hố người - thẻ cam.
Lâm Tử Tích vươn tay muốn giật điện thoại di động về để nhìn cho rõ tấm thẻ bảo bối được rút ra từ bàn tay vàng của ba hắn. Cố Trạch Thành lại giơ tay tránh ra, không trả điện thoại cho hắn mà lại liên tiếp bấm bốn lần "rút mười lần liên tục".
Vì thế, chỉ ngắn ngủi vài phút sau, diễn viên Lâm từ một hộ gia đình nghèo rớt mồng tơi ngay cả cái thẻ tím cũng không được mấy tấm đã trở thành con nhà siêu giàu tập hợp đủ bảy tấm thẻ cam trong cái game mobile đấu thẻ này.
Ba Cố nhét điện thoại vào tay vị đang trợn mắt há hốc bên cạnh, cười hỏi: "Ai xui?"
"Ngài... ngài..." Mắt thấy người đã truyền Thủy nghịch cho mình ấy thế mà đổi vận, diễn viên Lâm kinh ngạc cả buổi, rồi bỗng nhiên trong đầu lóe lên tia sáng, "Ngài gian lận! Chắc chắn là nhà phát hành đã nâng cao xác suất rút thẻ cho tài khoản của tôi!"
Cố Trạch Thành vươn tay làm hành động "mời", "Vậy cậu rút đi."
Đương nhiên Lâm Tử Tích cũng muốn hưởng thụ cảm giác được hối lộ một phen, hắn khởi động mấy ngón tay một chút, hít sâu một hơi, bấm chính xác về phía cái biểu tượng "rút mười lần liên tục".
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Chỉ Phụ Vi Huynh
Ficción GeneralReup lại truyện, chưa có sự cho phép của tác giả và editor.