Chương 45

159 6 0
                                    

Lâm Tử Tích đứng ngồi không yên đợi trong phòng ngủ gần hai tiếng đồng hồ cũng không thấy Cố Trạch Thành tiến vào "xử lý hắn", cái cảm giác kia giống như y như tử tù đợi hành hình vậy, rõ ràng buổi trưa đã đến mà vẫn chưa bị hành quyết*.

*Thời xưa người ta hành quyết vào giờ ngọ ba khắc (Khoảng 11:45 trưa, lúc mặt trời lên thiên đỉnh) vì đây là thời điểm dương khí mạnh nhất theo quan niệm của họ.

Việc chờ đợi vận rủi giáng lâm có khi còn khiến người ta khó chịu đựng hơn cả nghịch cảnh hiện tại của mình.

Lâm Tử Tích nhìn thời gian trên di động nhảy từ 6:59 tới 7:00, cuối cùng cắn răng quyết định mở cửa phòng tự đi ra ngoài.

Điều làm hắn kinh ngạc là phòng khách cũng không sáng đèn, thứ giăng đầy trong căn phòng mờ tối chính là sự yên lặng và mùi rượu nồng.

Ba hắn đây là không sợ hắn chạy trốn, uống rượu với Kiều Vệ Đông xong đi ra ngoài nói chuyện tiếp à?

Lâm Tử Tích vừa nghĩ vừa sờ soạng định bụng bật đèn, thình lình bị ai đó ôm chầm từ phía sau.

Giọng nói trầm thấp hơn cả ngày thường của Cố Trạch Thành vang lên sát bên tai hắn: "Vấn đề tôi hỏi ở sân bay, câu trả lời của em là gì?"

Hơi thở Cố Trạch Thành mang theo mùi rượu nồng nặc, cánh tay ôm hắn siết thật mạnh như muốn ấn hắn tan vào trong thân thể mình.

Lâm Tử Tích khó chịu cục cựa, trực giác cảm nhận được mùi nguy hiểm, cơ mà hắn vẫn cắn môi nói: "Hiện tại tôi chỉ cần dựa vào công ty là đã có thể có tài nguyên tốt và phát triển mạnh, cần gì phải tìm kim chủ đạp hư chính mình chứ?"

"A, kim chủ? Đạp hư? A..." Cố Trạch Thành cũng không giận tím mặt như trong dự liệu của Lâm Tử Tích, nhưng tiếng cười khẽ ái muội không rõ của anh lại càng khiến Lâm Tử Tích không rét mà run, "Cho nên những lúc em ở bên tôi đều là xã giao có lệ, vì tài nguyên mà chịu đựng ghê tởm, ủy khuất chính mình?"

Lâm Tử Tích khẽ run lên, nỗ lực dằn xuống nội tâm không ngừng kinh hoảng của mình, ép bản thân gật đầu nói: "Nếu không... ngài nghĩ là bởi vì tôi thích ngài hay sao?"

Cố Trạch Thành cũng gật gật đầu, "A... Ai đồn em diễn xuất không tốt chứ?!"

Nói rồi, anh buông cánh tay vẫn luôn giam cầm Lâm Tử Tích ra, "Em đi đi. Tốt nhất cả đời này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không..."

Cố Trạch Thành tạm dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, buông lời: "Chẳng cần biết là Đao Trọng Bình hay là Vương Trọng Bình muốn dìu dắt em, tôi cũng đều có thể khiến em cả đời không bò dậy nổi trong giới giải trí!"

"Được." Lâm Tử Tích gật đầu, dùng hết toàn lực dằn xuống cơn xúc động muốn quay đầu nhìn Cố Trạch Thành, đi thẳng về phía cửa lớn phòng tổng thống.

[REUP] Chỉ Phụ Vi HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ