Dù hiếm lắm mới được nghỉ ngơi một ngày nhưng đây là lần đầu tiên ngủ ở trong nhà kim chủ đá đì, làm sao Lâm Tử Tích dám ngủ tới trưa mới tỉnh như bình thường chứ.
Tuy đêm hôm trước tổn hại gan chơi game đến 2 giờ sáng nhưng hôm sau hắn vẫn dậy sớm, cùng ăn bữa sáng với ba Cố và bà nội Tống - hai con người nhìn một phát là biết ngay có sinh hoạt làm việc nghỉ ngơi rất bình thường.
Vốn dĩ lão thái thái chính là tín đồ dưỡng sinh kinh điển lý tưởng "nhất định phải ăn sáng", bây giờ "thằng con nhỏ" vất vả lắm mới trở về, bà coi một bữa cơm thành ba bữa, bảo chị Vương chuẩn bị nửa cái bàn đồ ăn cho một mình hắn.
Tuy nói diễn viên Lâm không giống mấy minh tinh tận lực ăn uống điều độ, nhưng dù gì cũng là người dựa vào bản mặt để kiếm cơm, vẫn phải có yêu cầu nhất định đối với việc giữ dáng. Hắn nào dám thật sự ăn hết mấy món này, đành làm ra bộ dạng "anh em vô cùng thương yêu tôn kính lẫn nhau", liều mạng gắp đồ ăn cho Cố Trạch Thành, lúc múc thêm cháo, miệng còn nói: "Anh hai rất bận, cũng không biết khi nào mới có thể ăn bữa trưa nhỉ? Ây da... Cực quá, nhất định buổi sáng phải ăn nhiều chút."
Lúc đầu ông chủ Cố còn tưởng hắn muốn nhờ vả gì đó mới bỗng nhiên xum xoe với mình, nhưng ở ngay trước mặt mẹ, anh cũng không nên tỏ vẻ xa cách với "em trai", đành phải nhận hết toàn bộ đồ ăn mà Lâm Tử Tích gắp rồi lại gắp cho. Nhưng đến khi anh no rồi, người bên cạnh vẫn còn gắp đồ vào đĩa mình liền tay, anh cũng hiểu được hoá ra thằng nhóc này chỉ đơn giản là đang để mình chết thay mà thôi.
Cố Trạch Thành gác đũa, dùng khăn ăn lau lau khóe miệng, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. "Mọi người tiếp tục ăn đi, 9 giờ sáng nay con có cuộc họp, con đi trước."
Nói rồi anh đi về phía tiền phòng, đi được nửa đường đột nhiên quay đầu lại, nói như là quan tâm lắm: "Có phải gần đây Tiểu Nghị quay phim quá mệt mỏi không? Cảm giác gầy hơn trước không ít... Thân thể quan trọng nhất, diễn bớt mấy bộ phim cũng không sao."
Ba Cố thọc dao xong sung sướng đi làm, nam diễn viên trẻ họ Lâm đáng thương lại bởi vì một câu này mà bị lão thái thái đè đầu thồn đến độ muốn ói ra. Hắn từ nhỏ lớn lên trong gia đình đơn thân, cuối cùng cũng có cơ hội giống như đa số bạn bè trên mạng, trải nghiệm cái gì gọi là "có một loại đói gọi là 'bà nội bạn cảm thấy bạn đói '".
Chờ khi Lâm Tử Tích vất vả vượt qua bữa cơm này, bà nội Tống bắt đầu nghiêm túc thảo luận hai chuyện với chị Vương, một là "Trưa nay ăn gì", một là "Lát nữa nên xem bộ phim nào của Trạch Nghị trước"... Làm hắn sợ tới mức nhanh chóng tìm cớ, nói rằng người đại diện đã sắp xếp công việc, chật vật chuồn khỏi căn hộ nhà họ Cố.
Hôm trước nam diễn viên Lâm ngồi xe Cố Trạch Thành từ kinh đô điện ảnh tới đây, cho nên bây giờ mà muốn về thì hơi khó —— Hắn không lái xe, còn trợ lý Tiểu Trương thì gần đây luôn lăng xăng theo hắn tới đoàn phim, rất cực khổ, hôm nay đối phương không dễ gì mới được nghỉ một ngày, hắn cũng ngại bảo người ta qua lái xe đón hắn về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Chỉ Phụ Vi Huynh
Ficción GeneralReup lại truyện, chưa có sự cho phép của tác giả và editor.