Tuy rằng Lâm Tử Tích không định nhận tổ quy tông, tài sản và một đồng tiền cắc bạc của Cố Trạch Thành người ta cũng không liên quan tí gì đến hắn, nhưng tưởng tượng đến cái khuyên tai được đặt làm riêng đắc giá kết quả chỉ đeo một lần của mình lại bị ba ruột ra giá gấp năm lần mua được... Diễn viên Lâm có loại cảm giác rong huyết "thiệt thòi quá độ".
Hắn vừa nghĩ trong lòng "đều là vì từ thiện, đều là vì từ thiện" để tự an ủi, vừa nhìn người ba phá của của mình được MC mời lên đài phát biểu cảm nghĩ.
Chờ Cố Trạch Thành nói vài câu cực kỳ ngắn gọn xong, bên tổ chức lại nói vài câu tích cực lạc quan xong, Lâm Tử Tích cầm lấy giấy chứng nhận quyên tặng đêm từ thiện Bác Thâm mà mấy cô nhân viên phục vụ đưa lên, dùng hai tay dâng giấy chứng nhận đã ép nhựa thật cao cấp về phía ba hắn.
Ba Cố vươn tay đón nhận, diễn viên Lâm nhân cơ hội này ghé vào tai anh khẽ nói: "Chờ đêm từ thiện kết thúc, hai ta nói chuyện chút nhé?"
Mà người được hắn hỏi đến có hơi suy tư một lúc mới đáp: "Được."
Cố Trạch Thành chỉ vỏn vẹn nói một chữ nhưng lại làm thâm tâm gần đây không hiểu vì sao nôn nóng buồn rầu của Lâm Tử Tích bằng phẳng lại. Hắn chớp chớp mắt, dùng giọng điệu không hề có lực uy hiếp mà sung sướng bảo: "Đã nói rồi đó nha, lát nữa không được cho tôi leo cây đấy nhá."
Ba Cố gật gật đầu, rồi theo lời MC, cùng diễn viên Lâm nhìn về phía thợ chụp ảnh, chụp một tấm hình cũng coi như là tự sản xuất tự xài giữa người quyên tặng vật phẩm đấu giá và người mua được vật phẩm ấy trong đêm từ thiện.
Sau đó hai người họ đi xuống đài, chỗ ai nấy ngồi.
Chuyện phải làm đêm nay đều đã làm xong, hiện tại việc Lâm Tử Tích cần làm là chờ hoạt động kết thúc. Hắn xem biểu diễn trên sân khấu, ăn đồ ăn trên bàn, tâm sự cùng các minh tinh khác bên cạnh, cùng người khác (nhất là con gái của vị lão đại nào đó cùng vị phu nhân nào đó) chụp chung một tấm ảnh, rồi tự seflfie một phát... Nhìn lại di động, ấy thế mà cách thời gian kết thúc còn không quá một giờ.
Diễn viên Lâm thở một hơi thật dài, âm thầm nghĩ trong lòng rằng cho dù sang năm Bác Thâm có cho không tiền, hắn cũng sẽ không tới nữa —— người khác là muốn tiền, còn đêm từ thiện này không chỉ muốn tiền, mà quả thực là muốn mạng của hắn.
Hắn ngoáy đầu ra sau nhìn thoáng qua bàn các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, chỉ thấy Cố Trạch Thành đang trò chuyện cùng các lão đại khác thật vui vẻ, trong lúc đó còn không ngừng có mấy minh tinh nam/nữ hot không hot lết qua lượn trước cái bàn kia, Lâm Tử Tích không khỏi cảm thấy may mắn vì cái loại nhân sĩ có tiền có sắc và cũng coi như trẻ tuổi thành công giống như ba hắn... hên là thua người ta ở chỗ làm người có chút cổ hủ, à, không, là đứng đắn, không thôi biết đâu hắn đã có tận mấy bà má nhỏ ở trong giới rồi.
Lâm Tử Tích đang cảm thán thì đối tượng bị hắn suy nghĩ lung tung chợt như lơ đãng lia ánh mắt qua đây, hắn lập tức dùng tay ra hiệu nhắc nhở đối phương đừng quên lời hứa với mình sau khi hoạt động kết thúc, Cố Trạch Thành gật gật đầu rồi thu hồi ánh nhìn, tiếp tục nói chuyện với nhân sĩ giới kinh doanh ngồi cùng bàn.
![](https://img.wattpad.com/cover/317040282-288-k389633.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Chỉ Phụ Vi Huynh
Ficção GeralReup lại truyện, chưa có sự cho phép của tác giả và editor.