Chương 32

74 5 0
                                    

Căn hộ của Lâm Tử Tích ở thành phố S là mua sau khi tốt nghiệp không bao lâu, lúc ấy hắn còn chưa kiếm được quá nhiều tiền, căn hộ được chọn nằm trong một tiểu khu bình thường ở gần Tam Hoàn.

Tuy rằng sau này diễn viên Lâm nhanh chóng làm ăn thuận buồn xuôi gió trong giới giải trí, nhưng hắn vẫn luôn đi đóng phim, nhận quảng cáo ở khắp nơi trên đất nước, thực chất cũng không ở đó được bao nhiêu thời gian, tính cách hắn lại lười đi lại nên cũng không mấy nghĩ tới chuyện đổi một căn hộ tốt hơn cho mình.

Cơ mà khi kim chủ daddy nhà hắn vừa lái xe tiến vào tiểu khu thì đã bắt đầu nhíu mày, đến lúc dừng xe tại tầng hầm dưới đơn nguyên mà hắn sống thì mặt đã không vui.

Đời này của ba Cố nếu không phải ở quân khu thì là ở căn hộ cao cấp hạng nhất, trước nay chưa từng ở cái chỗ nào mà một chiếc xe lạ lại có thể tùy ý ra vào, anh quay sang hỏi người đã đội mũ lưỡi trai và kính râm là Lâm Tử Tích bên cạnh: "Ngày thường bảo vệ tiểu khu của các cậu cũng lơ là như vậy sao?"

"Ngày thường hẳn là cũng được... nhỉ." Lâm Tử Tích không quá xác định giải thích hộ cho bên quản lý: "Không cản ngài cũng không có gì lạ, dù sao cũng chẳng có ai lái Maybach tới loại tiểu khu này của chúng tôi làm chuyện xấu... nhỉ."

Lâm Tử Tích vừa mới dứt lời, cằm đã bị người ngồi bên cạnh nắm lấy, ép hắn ngẩng đầu nhìn về phía mình.

Cố Trạch Thành dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi hắn, hơi nheo mắt lại, cười khẩy hỏi: "Cậu chắc chứ?"

Lâm Tử Tích vốn định đùa "Chẳng lẽ ngài muốn à?", nhưng chẳng biết vì sao lại cảm thấy bầu không khí trong chiếc xe bức bí này hình như có gì đó không đúng, theo bản năng chuyển đề tài: "Hẳn là lịch trình ngày thứ Hai của ngài rất dày đặc nhỉ, tôi sẽ không làm mất thời gian của ngài nữa, hôm nào..."

"Được." Cố Trạch Thành không đợi hắn nói hết lời đã gật đầu đáp.

Lâm Tử Tích có chút ngơ, "Được cái gì?"

Cố Trạch Thành buông tay, nhìn xoáy vào đôi mắt hắn, bật cười có chút bỡn cợt, "Không phải cậu muốn mời tôi vào nhà cậu ngồi chơi hay sao, được đấy."

Daddy à, ngài không bám sát kịch bản rồi nhé, quy củ "Dậy làm việc vào 5 giờ sáng mỗi ngày, bình quân thời gian làm việc mỗi tuần là một trăm giờ" của ngài đâu?!

Diễn viên Lâm vừa nhớ lại tình trạng cái "ổ chó" của mình trước khi rời nhà, vừa cầu nguyện mấy lần trước trợ lý Tiểu Trương đi lấy đồ cho hắn đã thuận tay giúp hắn dọn dẹp, tặng hắn một niềm vui bất ngờ.

Nhưng còn không đợi hắn về đến nhà thì đã có một "niềm vui bất ngờ" đang đợi hắn.

"Lâm... Lâm Tử Tích!" Lâm Tử Tích mới vừa dẫn Cố Trạch Thành đi vào đại sảnh đơn nguyên thì chợt nghe được một giọng nói cao đến chói tai gọi tên mình.

[REUP] Chỉ Phụ Vi HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ