Bởi vì phải đến nhà họ Cố sắm vai Cố Trạch Nghị, cả ngày nay Lâm Tử Tích đều có chút thấp thỏm không yên, cũng may mà đạo diễn chẳng trông mong gì với kỹ năng diễn xuất của dàn diễn viên chính này, hắn chỉ ăn NG hai lần thì đã kết thúc buổi quay hôm nay.
Buổi tối tổ B Linh Phi Truyện còn phải tiến hành quay ban đêm, nhưng không có cảnh của diễn viên Lâm, thay đồ tẩy trang xong, Lâm Tử Tích chào tạm biệt người của đoàn phim rồi dẫn trợ lý về khách sạn.
Sau khi hắn và Tiểu Trương mạnh ai về phòng nấy, hắn nhanh chóng soạn đồ nhét vào balo, thay một cái áo hoodie, mặc thêm cái quần thoải mái, đi xuống hầm để xe dưới khách sạn, tài xế Cố Trạch Thành phái tới đã chờ sẵn ở đó.
Lâm Tử Tích nói tiếng chào hỏi với vị Vương Vịnh gì đấy lúc trước giúp hắn lái xe về nhà, tiếp theo đi mở cửa sau bên phải, kết quả phát hiện ở cái "chỗ lãnh đạo"* quy tắc ngầm này đã có daddy bên A ngồi rồi.
*Mấy thằng cha kim chủ lắm tiền hay ngồi ở ghế sau bên phải vì dãy ghế đó là an toàn nhất khi có tai nạn xảy ra (do nó nằm ở chính giữa xe) và ngồi sướng nhất (bật ghế phó lái lên thì để chân rất thoải mái, mở cửa lên xuống cũng dễ vì nó nằm phía trong lề đường). Còn quy tắc ngầm ý chỉ giao dịch tình tiền trong giới giải trí.
Cố Trạch Thành dời ánh mắt từ văn kiện trong tay chuyển lên người hắn, dừng một giây, sau đó nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Cậu đã muộn mười phút."
"Hôm nay quay cảnh bị thương trên chiến trường, thay đồ tẩy trang hơi phiền phức." Lâm Tử Tích nói xong ngoan ngoãn đóng cửa xe lại đàng hoàng cho ba Cố, còn mình thì đi vòng qua bên kia mở cửa ngồi vào xe.
Cố Trạch Thành cũng không dây dưa ở vấn đề đến muộn này nữa, sau khi bảo Vương Vịnh lái xe thì lại bắt đầu lật xem văn kiện trong tay.
Vốn dĩ diễn viên Lâm cho rằng ba hắn chỉ bảo tài xế tới đón mình thôi, không ngờ đối phương cũng ở đây luôn, hai người còn phải ngồi sóng đôi hơn hai giờ xe, ngay từ lúc đầu đã không khỏi có chút câu nệ.
Cơ mà hắn ở trên xe phát ngốc cũng gần nửa tiếng, nhìn hai vị khác người cần lái thì lái, người muốn làm việc thì làm việc, cuối cùng hắn rảnh đến mức chịu hết nổi, thế là móc điện thoại ra.
Di động Lâm Tử Tích không tắt âm thanh, lúc hắn mở game ra chơi, nhạc nền trò chơi vang lên vô cùng rõ ràng bên trong chiếc xe yên tĩnh.
Ba Cố khẽ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, dư quang khóe mắt quét tới giao diện trò chơi màu sắc rực rỡ trên màn hình di động, chẳng nói gì mà chỉ tiếp tục xem văn kiện của mình, nhưng rõ ràng đôi lông mày lại thoáng nhíu lại.
Nam diễn viên trẻ họ Lâm vội vàng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, lén nhìn người bên cạnh vài lần, phát hiện hình như đối phương không nhìn hắn nữa, thế là yên lòng đánh game của mình.
Lâm Tử Tích làm mấy cái nhiệm vụ hằng ngày, đánh phó bản, đến khi thăng lên được một cấp thì đi làm nhiệm vụ chính. Cũng không biết có phải do hôm trước khi nói chuyện với Trần Vân Vân lỡ tay phân giải một tấm thẻ tím hay không mà bây giờ hắn đánh Boss trong nhiệm vụ chính ba lần cũng chẳng qua nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Chỉ Phụ Vi Huynh
Ficción GeneralReup lại truyện, chưa có sự cho phép của tác giả và editor.