Kiều Vệ Đông nói giỡn giỡn một câu lại chọt thẳng đến chân tướng, doạ cho con người vốn trong lòng có quỷ là Lâm Tử Tích sợ điếng hồn, chẳng những phải lén nhìn vẻ mặt kim chủ daddy mà còn phải liều mạng gồng mình, không để bản thân có vẻ quá khác thường, thực sự là hơi bị thử thách cái kỹ năng diễn xuất mà chỉ dưới bộ lọc của fan mới có thể thấy hay được ấy.
Cũng may ba hắn hiển nhiên không để lời của người bạn thân ở trong lòng, quay đầu nhìn Lâm Tử Tích một cái, buồn cười bảo: "Con riêng gì chứ, từ khi nào mà tôi tìm được một thằng con trai lớn đùng như vậy?!"
"Tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi..." Kiều Vệ Đông cũng theo Cố Trạch Thành nhìn Lâm Tử Tích, chẳng hiểu sao bỗng nhiên sửa miệng, "Tôi không nên đoán là con riêng của cậu mà nên đoán là nợ phong lưu thời xửa thời xưa của ông già nhà cậu..."
"Càng nói càng kỳ cục!" Cố Trạch Thành nện một quyền trên vai Kiều Vệ Đông, ngắt những lời bậy bạ của đối phương, "Với cái sự dính khắng của hai ông bà năm đó, còn không bằng đoán là nợ của tôi đi."
"Đùa thôi, đùa thôi." Kiều Vệ Đông cười cười, chuyển đề tài lên đám bạn của mình và Cố Trạch Thành.
Lúc này Lâm Tử Tích mới thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cười khổ trong lòng. Muốn nói là nợ thì phải là nợ của ba Cố và Lâm nữ sĩ mẹ hắn mới đúng -- còn là cái loại nợ không trả nổi kìa.
Lâm Tử Tích trầm mặc cả đường đi, theo hai người Cố Trạch Thành đi ra khỏi đường VIP sân bay, xa xa đã thấy trợ lý Trương và người mà Astor sai tới tiếp đãi.
"Người đón tôi ở bên kia, tôi đi trước nhé. Chúc cuộc hành trình ở thành phố B của ngài thuận lợi." Hắn đội mũ lưỡi trai lên, đè thấp vành nón, nói lời tạm biệt với ba hắn rồi nhanh chân bước về phía trợ lý Trương bên kia.
Cố Trạch Thành thu ánh mắt về, lại ngoài ý muốn phát hiện Kiều Vệ Đông đang nhìn chòng chọc Lâm Tử Tích.
Cố Trạch Thành tiếp tục nhìn về phía bóng dáng đã đi xa của Lâm Tử Tích nhưng vẫn không phát hiện có gì lạ, "Sao vậy, cậu ta có gì bất thường sao?"
Sự nghiêm túc trên gương mặt Kiều Vệ Đông lập tức rút đi, treo lên nụ cười hiền lành thân thiện. "Cậu ta... Không có gì, bệnh nghề nghiệp thôi ấy mà."
Bạn thân nhà mình làm việc ở tổ chức công an đã sắp hai mươi năm, hận không thể nhìn ai cũng giống nghi phạm, Cố Trạch Thành quen rồi. Cơ mà cũng chẳng biết vì sao khi thấy Kiều Vệ Đông dùng loại ánh mắt săm soi dò xét kỹ càng để đánh giá Lâm Tử Tích, anh lại mơ hồ có loại cảm giác không quá thoải mái, chẳng khác nào bị xâm phạm lãnh thổ.
Anh trả lời như đang giải thích và như đang đảm bảo cho Lâm Tử Tích: "Nếu tôi đã nhờ cậu ta giả thành Trạch Nghị thì chắc chắn trước tiên phải tìm người điều tra ngọn nguồn của cậu ta rồi."
Kiều Vệ Đông gật gật đầu, không suy tư về minh tinh nho nhỏ chỉ gặp qua một lần này nữa, chuyển sang nói chuyện liên quan đến buổi tiệc đón gió tẩy trần* cùng Cố Trạch Thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Chỉ Phụ Vi Huynh
Ficción GeneralReup lại truyện, chưa có sự cho phép của tác giả và editor.