Khi MC tuyên bố đêm từ thiện Bác Thâm kết thúc, ánh mắt Cố Trạch Thành đảo qua vị trí trống không nào đó trên bàn minh tinh ở hàng phía trước lần nữa, nhịn không được nhíu mày.
Anh thừa nhận hễ đụng tới chuyện của Lâm Tử Tích là mình lại hành xử một cách do dự và tiêu cực, điều này rất hiếm thấy ở anh.
Cậu minh tinh nhỏ ấy gần như ở hai thế giới song song với anh, nhưng lại có thể lấy một cái thế gọi là "cuồng phong đổ bộ" xông vào cuộc đời anh, thổi gợn một hồ nước xuân, cứ thế ép cho cái con người đã trải qua không biết bao nhiêu cảnh đời là ông chủ Cố rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Trong lòng Cố Trạch Thành, Lâm Tử Tích giống như một đóa hoa sắp nở rộ dưới vực sâu, rất đẹp, nhưng không thích hợp. Anh đứng bên bờ vực chăm chú nhìn xuống phía dưới hồi lâu, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm xoay người rời đi, quay trở về con đường chính đạo của mình.
Cố Trạch Thành đã quyết định kết thúc cái hợp đồng vốn dĩ rất hoang đường giữa anh và Lâm Tử Tích, thậm chí anh cũng làm xong nốt dự án "từng bước phải làm sau này để khắc phục hậu quả" luôn rồi.
Đêm nay, khi Lâm Tử Tích hẹn anh nói đôi lời vào thời điểm kết thúc đêm từ thiện, Cố Trạch Thành đã định giải quyết dứt khoát lúc đó luôn, có điều là anh không ngờ đối phương lại một đi không trở lại ngoài dự đoán như thế, gác anh qua một bên.
Cố Trạch Thành chờ đến gần như toàn bộ minh tinh, khách quý và truyền thông đều về hết cũng không thấy người trở lại, gọi ba cuộc điện thoại cho Lâm Tử Tích cũng chẳng ai nghe.
Cậu ta bị ai hoặc chuyện gì đó quấn chân rồi sao? Cố Trạch Thành vừa nghĩ vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cũng bắt đầu đi ra ngoài hội trường.
Trong lòng Cố Trạch Thành mơ hồ có loại cảm giác nôn nóng và bất an khó nói thành câu, loại nôn nóng bất an này khiến anh cảm thấy mình thật buồn cười.
Lâm Tử Tích là một thằng đàn ông, đi không từ giã thì thôi, không chừng đêm nay người ta tình cờ gặp gỡ ai đó mới vứt mình ra sau đầu... Nghĩ đến khả năng này, ông chủ Cố lập tức cảm thấy... hình như anh lại càng bực bội hơn rồi.
Đúng lúc ấy, tổng giám đốc Tưởng Hữu Lương của Giải Trí Phong Thành chạy thẳng đến đây, sau khi nhìn thấy Cố Trạch Thành thì dừng bước, "Tổng giám đốc Cố, anh có nhìn thấy tổng giám đốc Phong của chúng tôi hay không?"
Lúc trước Cố Trạch Thành vì tìm thầy dạy diễn xuất cho Lâm Tử Tích mà gặp Tưởng Hữu Lương ở bàn tiệc một lần, đương nhiên biết người Tưởng Hữu Lương hỏi chính là Phong Nguyên, "Tổng giám đốc Phong của các cậu à? Không có. Sao vậy, cậu ta cũng mất tích?"
"Còn không phải sao!" Trong lúc nôn nóng, Tưởng Hữu Lương không để ý tới cái chữ "cũng" của Cố Trạch Thành, liên thanh bắn câu trả lời như cái súng máy: "Trước lúc kết thúc hoạt động một tiếng đồng hồ, tổng giám đốc Phong nói đi ra ngoài hít chút không khí, kết quả đến bây giờ cũng chưa trở về. Vừa rồi tôi có đến bãi đỗ xe thì thấy xe của anh ta vẫn còn nhưng người thì không biết đi đâu, tôi gọi vài cú điện thoại cũng không bắt máy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Chỉ Phụ Vi Huynh
Ficción GeneralReup lại truyện, chưa có sự cho phép của tác giả và editor.