CHƯƠNG 7
--
Ha ha xong ông ba ruột, Lâm Tử Tích đi đến thang máy hầm giữ xe rồi tự dưng quay ngược trở lại.
"Suýt quên, thang máy trong khách sạn này có người bảo vệ, ngài không có thẻ ra vào thì không thể đến tầng của tôi được đâu." Hắn nghĩ nghĩ, hơi khó xử nói tiếp: "Nếu không tôi bảo trợ lý mang thẻ của cậu ấy qua đây cho ngài nhé?"
Cố Trạch Thành nhìn hắn như đang nhìn một thằng ngốc, "Đương nhiên là tôi sẽ đến quầy lễ tân để thuê một phòng khác ở tầng 18, tối nay cậu thật sự muốn ngủ cùng tôi à?"
Lâm Tử Tích không nói hai lời, quay đầu đi luôn.
Cũng không biết tính cách của ba hắn đó giờ vốn đã vậy rồi, hay là bởi vì chuyện "đụng mặt" lúc trước nên ổng nhìn hắn không vừa mắt, thành ra chĩa mũi nhọn vào hắn nhiều hơn hay sao... Chứ với cái kiểu dỗi người như vậy, Cố Trạch Thành có thể trở thành kẻ khổng lồ trong thương nghiệp mà không bị chúng bạn xa lánh, thật sự không phải bởi vì tất cả cấp dưới của ổng đều là M* chứ?!
*M trong SM, là masochist (khổ dâm), ý chỉ người thích bị hành hạ trên thể xác hoặc tinh thần hoặc cả hai.
Lâm Tử Tích nguyền rủa cả một đường đi, trở lại căn phòng mà đoàn phim cấp cho, lấy một chai nước khoáng có gas từ trong tủ lạnh, uống một hơi non nửa chai mới có thể coi như là hết giận. Lúc hắn đặt nước lại tủ lạnh thì nghe thấy có người ấn chuông cửa.
Mình về phòng cùng lắm cũng mới mười phút mà Cố Trạch Thành đã tới rồi, Lâm Tử Tích không khỏi cảm thán rằng hiệu suất làm việc hơn nửa đêm của nhân viên phục vụ khách sạn này thật cao, thế là trực tiếp đi mở cửa.
Kết quả, người đứng ngoài cửa lại không phải người đàn ông thân hình cao ngất rắn rỏi như hắn nghĩ, mà là một mỹ nữ trước lồi sau vểnh, nhan sắc diễm lệ.
"Trình Phỉ?" Diễn viên Lâm không dấu vết nhíu mày, lễ phép khách khí hỏi: "Cô tìm tôi có chuyện gì không?"
Trình Phỉ và Lâm Tử Tích đều thuộc công ty Ngôi Sao Giải Trí, ký hợp đồng sớm hơn hắn hai năm nhưng lại không xuôi chèo mát mái như hắn, hắn mới vài năm mà đã thành nam diễn viên trẻ đang hot phổ biến rồi, còn Trình Phỉ đến nay cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi như là minh tinh hạng hai. Lần này cô nàng được công ty sắp xếp cho diễn nữ hai bộ Linh Phi Truyện, tin tức độc quyền, hot search gì đó cũng mua không ít, coi như cũng có tâm nâng đỡ một phen nữa.
Cùng một công ty, Lâm Tử Tích và cô nàng có chút giao tình, nhưng còn xa lắm mới thân đến mức có thể trò chuyện với nhau hơn nửa đêm.
Cho nên Lâm Tử Tích cười đến là nho nhã lễ độ nhưng chẳng hề có ý mời đối phương vào nhà.
Trình Phỉ giơ giơ kịch bản trong tay lên, "Ngày mai là cảnh đầu hai ta cùng diễn, lúc trước chưa từng diễn tập với anh bao giờ, tôi có chút lo lắng, nên bây giờ định diễn tập với anh này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Chỉ Phụ Vi Huynh
General FictionReup lại truyện, chưa có sự cho phép của tác giả và editor.