Tám giờ sáng mùng một, bà nội Cố trong lòng không yên lượn mấy vòng ở phòng khách gần cả tiếng đồng hồ.
"Thằng con nhỏ" đã hứa tối qua sẽ gấp rút trở về từ thành phố B cũng không có ở nhà, gọi điện thoại thì luôn tắt máy; mà thằng con lớn lúc nào cũng làm việc và nghỉ ngơi quy củ đến giờ cũng chưa có rời giường, hơn nữa hôm qua là giao thừa, chị Vương bảo mẫu về nhà đoàn viên, bà cụ chẳng có ai để trao đổi cả.
Bà lại dạo một vòng trong căn phòng khách gần trăm mét vuông, nhìn nhìn đồng hồ tủ để sàn*, cuối cùng vẫn là nhịn không được, đi gõ cửa phòng ngủ thằng con lớn nhà bà.
Bà nội Cố đứng trước cửa phòng, loáng thoáng nghe thấy hình như bên trong có động tĩnh gì, nhưng theo tiếng gõ cửa thì mấy cái tiếng đó lập tức biến mất, một lát sau, thằng con lớn nhà bà mặc áo ngủ rộng thùng thình tới mở cửa, lúc bước ra khỏi phòng lại trở tay đóng cửa lại.
"Tối qua em con không về nhà, con biết không? Trong phòng nó không có ai, mẹ gọi điện thoại mà di động của nó cứ tắt suốt." Bà lo lắng bắt lấy bàn tay thằng con lớn, "Không phải con đã sắp xếp người đi đón nó sao? Con mau liên hệ một chút xem có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Thằng con lớn luôn làm việc một cách vững chắc quả thực không phụ sự tin tưởng của bà, anh cười, cầm chặt tay bà, bên trong sự bình tĩnh của anh lộ ra chút bất đắc dĩ, nói: "Mẹ à, mẹ yên tâm đi, tối qua Trạch Nghị có về nhà. Nhưng sau khi nó về, hai anh em bọn con uống rượu, nó uống nhiều quá, cứ nôn mãi, con đành mang nó về phòng mình chiếu cố."
"Con... con làm anh kiểu gì vậy, em trai con mới trở về từ thành phố B mà con đã chuốc say nó." Nghe thằng con lớn nói như vậy, bà nội Cố lập tức yên lòng, có chút tức giận oán trách một câu, nhưng bà lại cảm thấy vui vẻ nhẹ nhõm nhiều hơn, "Vậy... vậy có phải hai anh em con đã nói hết lời muốn nói rồi hay không? Lúc nhỏ quan hệ của con với Trạch Nghị tốt như thế, kết quả lại ầm ĩ thành như vậy... Em con hồi bé thân thể không tốt, con làm anh thì nên nhường nó nhiều một chút..."
"Mẹ..." Con người "làm anh" có chút bất đắc dĩ ngắt lời bà, "Sau này con nhường nó một chút, cũng cưng nó, thương nó, có được không?"
Bà nội Cố vui mừng gật gật đầu, cười đến không khép miệng lại được, "Mẹ đi làm điểm tâm trước, lát nữa chuẩn bị chút đồ ăn cho Trạch Nghị, tới lúc nó tỉnh rồi nhất định sẽ đói bụng."
"Làm cho nó món gì thanh đạm chút nhé, nó vừa mới nôn xong, ăn cay không được." Con trai lớn nhà bà dặn dò xong, lại trở về phòng "chiếu cố em trai".
Thằng con lớn đầy quan tâm chững chạc ở trước mặt bà cụ, giây phút đóng cửa phòng ngủ, lập tức lột cái mặt nạ "anh hai" tốt xuống.
Cố Trạch Thành nhìn thoáng qua con người đang trùm mền kín đầu ở trên giường, cười một tiếng, "Tôi đã nói với bà nội em rằng sau khi em về nhà đã bị tôi chuốc say, tối qua được tôi 'chiếu cố' cả đêm đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Chỉ Phụ Vi Huynh
Fiksi UmumReup lại truyện, chưa có sự cho phép của tác giả và editor.