Chương 1

2K 100 11
                                    

Gió lớn.

Biển động.

Nhưng tên thuyền trưởng tham lam vẫn nhất quyết ra khơi. Nếu giao hàng đúng hẹn, lão sẽ được thưởng một khoản hậu hĩnh. Với lão, khoản tiền đó còn quan trọng hơn sinh mạng của các hành khách, thuyền viên lẫn chính sinh mạng của lão.

Thuyền không lớn lắm, chỉ chứa được hơn trăm người và lão thuyền trưởng nhất quyết phải nhét đầy hết các chỗ trống. Cả người, cả hàng chen chúc nhau thành một mớ hỗn độn sau khoang thuyền. Tiếng lạch xạch từ cánh quạt vang ầm một cách nặng nề vì bị quá tải, lão thuyền trưởng bỏ mặc, cứ để thuyền ì ạch rời bến cảng.

Những hành khách trên thuyền ngày càng khó chịu vì sự chật chội, có thể họ không sa hoa, nhưng không thể gọi là bần cùng được, vì họ khách vãn lai, ngao du sơn thủy. Cơn bão không hẹn trước vào ban sáng đã khiến họ kẹt lại trên đảo này, họ buộc phải bó mình cạnh lão thuyền trưởng phách lối một chuyến vượt biển trong đêm.

Ầm!!

Ào!!

Chiếc thuyền lắc lư, chênh vênh đến tội nghiệp vì sức nặng, mặt mũi ai cũng xám xanh sợ sệt. Họ bắt đầu hối hận khi leo lên chiếc thuyền này, nhưng đang giữa biển khơi, có muốn quay đầu cũng là vô vọng.

Có lẽ, nó là người duy nhất bình tĩnh trên thuyền, sau lão thuyền trưởng. Nó không phải một cậu bé, cũng chẳng phải chàng thiếu niên, nó đang ở độ tuổi lấp lửng giữa hồn nhiên và toan tính. Nhưng chính xác bao nhiêu tuổi thì nó không biết, vốn dĩ nó chẳng có ngày sinh, chẳng cha chẳng mẹ, nó chỉ là một kẻ phụ việc trên thuyền thôi.

- Porchay! Ra boong lôi thùng nước ngọt vào đây, tao khát! - Lão thuyền trưởng hất giọng ra lệnh.

Nó uể oải đứng dậy, lết ra boong. Đang sóng lớn, bão sắp đến tới nơi, ngoài boong gió vù vù, lôi thùng nước lớn từ ngoài vào là việc vô cùng nguy hiểm. Nhưng lão thuyền trưởng vẫn sai nó đi, lão biết nó là đứa không bao giờ cãi lời, nó rất ngoan.

Ầm!!
Rào! Rào!

Bão đã tới, nước từ trên trời, nước từ dưới biển, chả biết nơi nào lớn hơn, chỉ biết chúng thi nhau đổ lên thuyền. Tay nó bám mạnh vào bẹ thuyền, lọ mọ tìm thùng nước ngọt giữa đống hàng hóa hỗn độn.

Tu...tuuu...

Trong tiếng gào thét của bão, nó thoáng nghe tiếng còi tàu thì phải?

Vì tò mò, nó ngóc cổ lên khỏi mũi thuyền, nheo mắt nhìn vào màn đêm tối như mực. Nếu có thuyền thì bên đó phải nhá đèn chứ?

Không thấy gì ngoài từng đợt nước tát xối xả vào mặt, nó ghiến răng dụng hết sức lôi thùng nước vô. Vì nó nhỏ người, lại ốm nhom ốm nhách, nên sức nó yếu là lẽ tất nhiên.

Tu... uuu...

Ồ, lần này thì tiếng còi tàu khá rõ, gần như chiếc tàu lớn kia đang ở sát bên thuyền. Tàu lớn sao không có đèn? Nó chẳng thấy gì ngoài bóng đêm và mưa cả. Nhíu mày ngơ ngác, nó quyết định bỏ mặc, lệt bệt khéo thùng nước vào.

Rầm!!!!
Á!!!!!!!!!!!!!!
Á!!!!!!!!!! Cướp!! Cướp!!!! Cứu tôi với!!!!! Á á !!!

Ngay khi chiếc thuyền bị va chạm mạnh, nó loạng choạng té lăn vào mạng thuyền. Tiếp đó là những âm thanh gào thét ghê rợn và những bước chân nặng nề đổ bộ lên thuyền. Bây giờ nó mới nhận ra con tàu lớn kia đến từ phía sau chứ không phải trước mặt nó. Con tàu đó đã đâm sầm vào chiếc thuyền nhỏ này không thương tiếc.

[KimChay/JeffBarcode] PiratesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ