Chách!
Hắn không rời mắt khỏi Pete, tay dọng mạnh chiếc nĩa xuống dĩa cơm, chiếc nĩa cong queo quắc lại đến đáng sợ, còn dĩa cơm thì vỡ nát. Hắn đã nói không là không, và đó là lời cảnh báo hắn sẽ không lập lại câu nói của mình.
Sau khi tiếng ốn ấy phát ra thì gian phòng ăn vốn đã khó thở nay lại y như có một bàn tay vô hình bóp nghẹn hết những người có mặt tại đó.
Pete biết mình đã quá đà, cậu rụt người lại cúi gầm mặt, không nói gì nữa.
Vegas lắc lắc đầu, mỉm cười nhẹ, thổi chút không khí vào.
– Có một kẻ nào đó, bằng cách quỷ quái nào đó, đã biết những bí mật của chúng ta, và trong giây phút ngu ngốc nào đó, y đã nói lại với thằng Porchay. – Vegas chậm rãi kết luận.
Cả ba cùng yên lặng như lục xét lại trí nhớ của mình để tìm kiếm nhân vật khả nghi. Nhưng có lẽ biện pháp đơn giản nhất là trực tiếp đi hỏi nó.
– Nếu đã đồng ý đối đầu với Push thì chuẩn bị từ bây giờ đi. – Hắn đứng dậy, kết thúc cuộc nói chuyện.
– Đại ca… – Bất chợt Pete lên tiếng khi hắn chuẩn bị rời đi.
– …Em xin lỗi. – Pete cũng đứng dậy, mím chặt môi, thiết tha nhìn hắn.
Hắn mỉm cười, có chút dịu dàng, có chút lạnh lùng, lại có vẻ bất cần, thật chẳng thể đoán được tâm ý của hắn.
Hắn đi rồi thì không gian quen thuộc lại trở về, cả đám cướp biển nhôn nhao bàn tán những câu chuyện mà họ cố kìm nén nãy giờ. Mỗi người một câu, phòng ăn ồn như cái chợ.
Pete và Vegas không có thói quen ăn nhanh, nên lúc nào họ cũng dùng cơm sau hắn. Sáng nay Pete thấy bức rức trong lòng, chẳng muốn ăn gì nữa.
– Xin lỗi là tốt. – Vegas mỉa mai, tiếp tục bữa sáng dang dở.
– Là em xin lỗi Kim, chứ với nó thì đừng hòng! Mai mốt mà con xấc xược, em vẫn đánh cho chừa! – Pete giận dỗi đáp.
– Chứ em không xấc xược chắc? Ai được chiều cũng đâm hư! – Vegas vẫn khinh khỉnh, đẩy dĩa thức ăn lại gần Pete hơn, ý bảo cậu nên ăn thêm một chút.
– Còn anh thì càng ngày càng không ưa nổi. – Pete liếc Vegas một cái rõ dài. Lúc nào y cũng vậy, không bao giờ nổi nóng, cũng chẳng bao giờ biết buồn. Chính vì vậy khi ở cạnh y, mọi chuyện dù khó khăn nguy kịch mấy thì cũng trở thành nhỏ xíu. Có lẽ đó là lý do Pete yêu thương y, cậu quá nóng tính, cậu cần một nơi trầm tĩnh để xoa dịu mình.
.
.
.
Nó về phòng, ngồi thu lu một góc giường, khi hắn bước vào, nó cũng chẳng thèm ngó. Thế đấy, nó luôn tự bảo lòng là ghê sợ hắn, nhưng khi biết trong lòng hắn có hình bóng khác, nó ấm ức mãi.
Hắn cũng không nhìn nó, đi thẳng đến tủ và lấy ra hai bộ đồ.
– Soạn đồ đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây hai ngày. – Hắn quăng đồ lên giường, ý lệnh cho nó thu xếp.