Năm ngày trôi qua, năm ngày lập lại như bản sao hoàn hảo. Khi mặt trời lên nó thang lang ngoài bến cảng, chiều xuống về phòng ngóng trông ra cửa sổ. Càng ngày tâm trạng nó càng chùng xuống, thời gian càng lâu thì khả năng hắn gặp nguy hiểm càng lớn. Nó bây giờ, tiều tụy xanh xao còn hơn lúc làm thuyền viên của tay chủ tham lam hồi trước.
Đêm ấy, nó lại nằm mơ. Vẫn những hình ảnh chấp vá về con sóng to nhấn chìm thân xác nó, về đồi cát trắng ngập tràn sắc tím hoa muống biển, và về hắn. Nó thấy hắn cõng nó đi dọc theo bờ biển, kể nó nghe câu chuyện về cuộc đời hắn. Nó thấy hắn cười, mua cho nó quần áo mới, mang bữa cơm thịnh soạn cho nó ăn… Nó bừng tỉnh khỏi cơn mê trong đêm khuya hiu quạnh, co rút người vào thành giường bật khóc huhu.
– Anh ấy chết rồi, anh bị người ta giết rồi, huhuhu… – Nó nức nở trong đôi bàn tay nhỏ bé. Có lẽ vi vụ cướp trong đêm đó của hắn đã bất thành, nên hắn không bao giờ có thể quay lại đón nó nữa. Đó là lý do duy nhất nó giải thích cho sự mất tích của hắn. Nó đau đớn, sầu khổ ngay khi được tự do, ngay khi đang sống trong nhung lụa với mớ tài sản khổng lồ.
.
.
.
– Thằng Porchay bữa nay lên làm ông chủ ta ơi ~ – Ngay sáng sớm mọi người trên bến đã được phen trầm trồ với chiếc thuyền mới của nó. Nó không đáp trả nhiều, nhờ mấy tên khuân vác chất lên thuyền mười thùng dầu cỡ lớn và lương thực dự trữ thì ngập khoang. Nó đã quyết định một chuyến đi dài tìm cho ra hòn đảo của hắn, phải chắc chắn tin tức về hắn nó mới yên lòng được. Nó nhớ từ đảo ra đây lúc đi với hắn là hơn nửa ngày, cứ thế khoanh tròn bán kính mà tìm kiếm.
– Mày tính ra biển một mình thiệt hả? – Lão chủ thuyền nhìn thân người nhỏ bé của nó ngập trong mớ hàng hóa mà thấy lo.
Nó bật cười ra hiệu cho lão không cần bận tâm, mười mấy năm làm thuyền viên nên cũng biết lái tàu chứ bộ.
Trước khi khởi hành, nó bước lên bến thanh toán mớ tiền công cho bọn khuân vác. Bình thường được làm ông chủ thế này nó sẽ vênh váo lắm, nhưng hiện tại thì nó chẳng có tí tâm trạng nào.
– Thuyền của lão Push vẫn đang tuyển người hả mậy?
– Ừ, nghe đâu là cần kinh nghiệm đi biển dữ dội lắm, lần này lão đánh một chuyến lớn thì phải.
Nhận tiền từ nó xong hai tên khuân vác bàn tán, chúng đang tính chuyện xin một chân phụ việc cho Push.
Nó chột dạ đứng tần ngần tại chỗ, đầu óc mông lung nhìn theo hướng bọn chúng đi tới. Ở khoảng cách xa như vậy mà nó vẫn thấy chiếc thuyền kia như con quái vật khổng lồ, đang neo giữa biển khơi. Đó là thuyền của lão Push – chiếc thuyền mà hắn lên kế hoạch đánh cướp, họ cũng khởi hành từ bến này ư?
Nó cắn môi lườm đôi mắt, phải rồi, vì chiếc thuyền ấy khởi hành từ đây nên hắn mới vào đất liền dò xét thông tin. Nếu vậy chắc chắn lão Push ít nhiều phải dính líu đến sự mất tích của hắn. Một nỗi hận vu vơ len lỏi trong lòng, nó neo thuyền lại bến, đi thẳng về phòng trọ.
– Anh ấy có quay lại thì nhờ anh nhắn là tui đang làm việc trên thuyền của Push, khi nào chiếc thuyền đó giao hàng xong thì tui ra đảo tìm anh ấy. – Nó gói ghém đồ đạc gửi lại phòng trọ rồi căn dặn tên bồi.