– Chay… – Hắn đau đớn gọi tên nó, nhưng ở trong kia, nó vẫn vô tư mỉm cười. Nụ cười rực rỡ ấy, hắn sẽ nhớ mãi, mãi mãi và mãi mãi. Buông tay là mất đi vĩnh viễn, buông tay có thể hối tiếc cả một đời, nhưng nếu buông tay mà đổi lấy được nụ cười của người mình yêu thì hắn thấy đáng, rất đáng dù vết thương lòng ấy chẳng biết bao giờ sẽ lành..
.
.
.
Dùng cơm xong, nó ôm cái bụng no căng tung tăng đi về phòng trọ, tắm rửa rồi leo tót lên giường, nhắm mắt thiu thiu ngủ. Nó để ngỏ cửa để chờ hắn về, một chút ý nghĩ bỏ trốn không hề len lỏi trong tâm trí, nó đang tận hưởng cảm giác lâng lâng được ở trong đất liền.
Có lẽ do nơi đây thiếu đi tiếng sóng, hoặc do chiếc giường không êm ái như giường của hắn, cũng có thể do đêm hè oi bức ngột ngạt… nó ngủ không sâu và tỉnh khỏi giấc mộng giàu sang sung sướng khi vừa sang canh ba.
Nó uể oải ngồi dậy, mắt lừ đừ nhìn ra cửa sổ rồi lửng thửng bước xuống giường, mở rộng cửa nhìn ra con phố vắng vẻ phía dưới, nó tự hỏi - Hắn vẫn chưa về sao? Nó thở dài chán chán, hắn đã nói sẽ vào đất liền hai ngày nên nó không lạ lẫm khi công việc của hắn mãi hết đêm vẫn chưa xong. Cướp biển mà, có làm gì cho quang minh chính đại đâu? Nó bật cười khi chợt nghĩ rằng mình cũng là một phần trong đám cướp biển đó.
Cướp biển? Nó chợt khựng người nhận ra hiện tại chỉ một mình ở nơi này. Phải rồi, hắn đâu có ở đây, bọn đàn em của hắn cũng vậy, đâu còn gì ngăn cản nó chạy trốn nữa? Nếu đột nhiên biến mất làm sao hắn biết nó sẽ đi về phương nào mà tìm kiếm? Vậy thì tội gì không bỏ trốn? Cơ hội ngàn vàng này chỉ có một không hai thôi.
Nó liền luýnh quýnh, hớt hơ hớt hải đến chẳng thở kịp, tay chân run rẩy lao thẳng đến chiếc tủ ngay góc phòng. Nó hành động như thể trời sắp sập tới nơi, ném tất cả vật dụng hắn mua cho nó vào trong bao, bao nhỏ để trong bao lớn, bao lớn để trong bao lớn hơn, cứ thế trong tíc tắc chúng trở thành bao tải đầy.
Nó hì hục lôi “tài sản” ra cửa, rón rén ló đầu nhìn trước, nhìn sau dọc theo dãy hành lang, đề phòng hắn có thể về bất cứ lúc nào. Khi chắc chắn mọi thứ đều an toàn, nó cố hết sức nhẹ nhàng kéo bao tải xuống lầu. Nhưng than ôi, thân quá nhỏ, mà “tài sản” lại lớn, bao tải cứ thế va vào cầu thang gỗ bình bình, ồn ào cả không gian buổi đêm vắng lặng. Nó bỏ mặc, ngoài hắn thì nó chẳng sợ làm ồn bất kỳ ai.
– Ơ, thằng Porchay? Nửa đêm đi đâu vậy? – Tên bồi gác đêm vội vàng chạy lại chân cầu thang phụ khách, khi nhận ra khách quen, y quan tâm hỏi. Nó ở đây mười mấy năm, hầu như mọi người đều quen mặt.
– Biết người thuê cùng phòng với tui chứ? – Nó lau mồ hôi, hỏi gấp.
Tên bồi gật gật đầu:
– Âydà ~ vị công tử lạnh lùng cao ngạo đẹp trai hớp hồn ấy ai mà không nhớ ~ Dạo này mày lên đời dữ ta
– Nếu anh ấy có về thì nhắn lại dùm là tui đi xa lắm rồi nha, tui đi mà không quay trở lại nha! – Nó nói gọn.