Đêm nay cảm giác sao quen thuộc quá, cũng vào một đêm hè khí trời se lạnh. Lạnh từ ngọn gió vi vu mang hương biển hay lạnh từ trong tâm hồn? Hắn khẽ dịch người ngồi sát lại ngọn đèn dầu hơn để tìm chút hơi ấm nhỏ.
Ba năm trước, hắn cũng ngồi thế này để chờ đợi, hy vọng Pete sẽ xuất hiện trước cửa phòng. Chỉ tiếc là khi ngọn đèn lụi tàn, ánh mặt trời lên cao, hắn cũng chỉ có một mình đơn côi. Dĩ nhiên là đau lắm chứ, lẻ loi hiu quạnh biết bao nhiêu, nhưng hắn luôn an ủi lòng là Pete đang hạnh phúc. Giây phút cậu hân hoan ái ân bên cạnh người yêu, hắn chỉ lặng lẽ cam chịu ngồi châm ngọn đèn dầu. Làm bạn cùng ánh đèn le loét trong đêm như đã là định mệnh.
Hiện giờ, có lẽ nó cũng đang hoan say trong ái tình với người trong mộng. Cô ta có làn da mịn màng, có hương thơm thiếu nữ say đắm, cô ta sẽ cho nó những lạc thú mà hắn không sao mang lại được.
Vốn dĩ là hoàn cảnh quen thuộc nhưng sao đêm nay hắn lại đau đến vậy? Đau vạn lần lúc để Pete ra đi. Thân người nhỏ bé của nó, ánh nhìn bướng bỉnh của nó, cả cái hỉnh mũi hay dáng đi lầm lủi, hắn nhớ đến uất nghẹn trong tim. Ánh đèn lập lờ soi rọi vào gương mặt băng giá, đốt cháy từng hình ảnh thân thương của nó trong lòng. Hắn chớp nhẹ đôi mắt, thở hắc ra nặng nề để xoa dịu cơn đau bóp nghẹn.
Ít nhất thì trước đây hắn còn có cái để chờ, còn bây giờ, hắn chờ gì đây? Chờ nó từ bỏ cô gái xinh đẹp và ngã vào lòng hắn? Một chuyện hoang đường khi nó là kẻ ghê tởm thứ ái tình quái dị. Bởi hoàn toàn tuyệt vọng nên nỗi đau qua từng giây phút càng chất chồng. Quá yêu nó, hắn để nó gần người nó yêu, nhưng chính quyết định đó đang dần giết chết linh hồn hắn. Hình ảnh nó đang ôm ấp cô ta, vuốt ve thân thể thon thả đó, rồi nó hôn,… Tất cả chúng làm tâm trí hắn bắt đầu điên cuồng, con thú dữ trong lòng gầm lên thôi thúc. Hắn nghiến chặt răng để ngăn đôi chân mình lao thẳng đến gian phòng kia, cướp đoạt nó vào vòng tay mình và giết chết kẻ đang hoan say cùng nó.
– Porchay… – Tên nó vuột khỏi miệng hắn như loại bùa chú thôi miên chính mình. Gọi tên nó, hắn bình tĩnh lại để tiếp tục châm dầu vào ngọn đèn le lói. Hắn không thể giết cô ta vì chính hắn đã đưa cô ta đến bên nó. Nó hạnh phúc, hắn cũng sẽ hạnh phúc, như thể hắn đã từng âm thầm nhìn thấy Pete hạnh phúc.
Nhưng không. Nó khác Pete!
Để nó ra đi hoàn toàn khác hẳn để Pete ra đi.
Hắn đau đớn vò nát mái tóc mình, tình yêu này thật sự đang ăn mòn linh hồn hắn. Nếu không thể giết cô gái đó, không thể cướp nó về vòng tay, thì hắn đang tự giết chính bản thân mình.
Cách!
Ngay khi hắn tưởng chừng đã bị nỗi đau xé nát, tiếng mở cửa bất ngờ vang lên. Một làn gió lạnh từ hành lang ập vào, hắn vu vơ ngoái đầu liếc nhìn về hướng đó.
Rồi bàng hoàng nhận ra nó đang đứng tần ngần ngay cửa.
Hắn đứng bật dậy, mở tròn đôi mắt, đích thị là hình dáng thân thương của nó.
Trong sự ngỡ ngàng chưa thể định thần lại thì bóng người nhỏ nhắn ấy đã vụt chạy vào, ôm chầm lấy hắn, khóc gào căm phẫn. Cái ôm mạnh đến mức hắn hụt cả chân, phải dùng tay chống lên bàn đỡ lấy cơ thể cả hai, hơi ấm ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa vào con tim giá lạnh.