Chương 10

497 64 2
                                    

Bọn đàn em đã dọn thức ăn từ lâu, về vừa phòng cả hai đã nghe mùi thơm ngào ngạt. Hắn ấn nó ngồi xuống ghế rồi nụ cười vụt tắt ngay khi nhìn vào đôi tay bầm tím đã sưng vù.

- Mày không xức thuốc hả? - Hắn gầm gừ tức giận.

Nó giật mình giấu nhẹm tay sau lưng, lúng ta lúng túng:

- Em... em... làm rớt lọ thuốc... rồi không thấy đâu nữa...

Hắn lườm mắt vẻ hoài nghi, ngó quanh căn phòng một lượt. Lọ thuốc nằm hờ hững gần góc tủ, liếc sơ qua là thấy ngay, nó có mù đâu mà không tìm thấy?

- Sao không bảo thằng Ae tìm cho? - Hắn nhướng mày hỏi dò.

- Thằng Ae... lúc đó... nó nó đi rồi... - Mắt nó láo liên, chẳng dám nhìn vào hắn.

Hắn nhặt lọ thuốc lên, thảy thảy trên tay, tiếp tục hỏi dồn:

- Mày có sức lết ra ngoài kia mà không có sức tìm lọ thuốc hả?

Nó cúi gầm mặt gãi gãi đầu, sao hắn lại quan tâm đến vấn đề cỏn con đó chứ? Biết vậy hồi nãy xoa thuốc cho xong. Nhưng ai biết được, cơn giận đã lên thì còn bình tĩnh gì nữa đâu.

- Mày không chịu xức thuốc để vết bầm lâu lành, khỏi phải học võ nữa chứ gì? Tao không cần biết, ngày mai vẫn phải học tiếp. - Hắn ngồi vào bàn, vừa gắp thức ăn cho nó vừa đe dọa. Nó cứ như đứa trẻ để hắn phải chăm sóc ấy.

Nó vẫn chưa dám ngẩn đầu, miệng mếu máo nguyền rủa cơn giận ngu ngốc của mình. Cái thân này ngoan ngoãn mà chẳng bao giờ được yên.

Sau bữa cơm, hắn bước vào phòng tắm, nó ngồi trên giường uốn éo tứ hướng để xoa thuốc, chỗ nào cũng bị bầm. Tiếng nước xối xả nhấn chìm tiếng lầm bầm chửi rủa của nó. Hồi trước dạy võ cho Pete, hắn có đá cậu tả tơi thế này không? Chắc chắn là không! Hắn yêu cậu như vậy sao nỡ làm cậu đau. Chỉ vì nó là vật thay thế nên mới bị đá không thương tiếc.

Ngay lúc đang dẩu môi liếc xéo thì hắn bất ngờ bước ra, nó hoảng hồn nằm vội xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Hắn thấy những hành động "bất chính" của nó, nhưng lại làm ngơ coi như không thấy. Hắn biết vì miễn cưỡng vâng lời, trong lòng nó bức bối không yên, đứa trẻ này không phải một sớm một chiều mà cảm hóa được. Nó hơi bất ngờ là hắn không có biểu hiện gì, thổi ánh đèn dầu rồi âm thầm leo lên giường. Hắn nằm cách nó một khoảng, tay gác lên đầu rất trầm ngâm. Hắn vẫn chưa muốn ngủ, hắn tắt đèn chỉ để nó ngủ.

Cứ cố gượng người nằm đối lưng về phía hắn mà không ngủ được, nó rất mỏi. Chốc chốc nó kín đáo liếc nhìn, hắn vẫn suy tư trông vào vô định. Lạ thật, bình thường bị hắn ôm cứng ngắt thì nó vừa sợ vừa ghét, bữa nay hắn "đàng hoàng" thì nó cứ trằn trọc mãi. Thở mạnh một hơi, nó quyết định xoay người lại, ló đôi mắt ra khỏi tấm chăn vốn dĩ lúc nào cũng phủ kín đầu.

- Anh có chuyện buồn phải không? - Nó hỏi nhỏ.

Hắn vô cùng ngạc nhiên, liếc mắt nhìn nó. Trong đêm, hai đôi mắt sáng chạm vào nhau, một chút gì đó xuyến xao chợt dâng trong lòng họ, chút tình, phải chăng?

[KimChay/JeffBarcode] PiratesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ