Đôi mắt nó trợn tròn sợ hãi, tay chân quẫy đạp điên loạn vẫn không cách nào thoát khỏi bàn tay sắt thép của gã.
Bốp!
– Mẹ kiếp! Thằng này câm hả?
Esther tức tối phang cú tát trời giáng vào mặt nó bởi tiếng la hét mãi chẳng chịu cất ra. Khóe miệng nó rướm liền dòng máu đỏ.
– Được lắm! Không la thì tao sẽ đâm mày cho tới chết! – Gã giận dữ kéo phăng quần của nó xuống, mở đầu cho cuộc tấn công tàn bạo.
Nó hoảng hồn, tưởng đã chết đi sống dậy. Đôi bàn tay thô kệch xấu xí của gã Esther bắt đầu liên hồi sờ soạng khắp nơi. Mắt nó căm hận ngấn lệ nhìn thẳng vào gã, vì sao nó phải âm thầm chịu đựng sự dã man này để gã được khoái lạc trên thể xác nó?
Đúng rồi! Vì sao nó phải âm thầm chịu đựng? Gã đâu phải hắn, gã còn muốn nó kêu gào nữa cơ mà. Nó cay đắng nhận ra sự tổn thương mà hắn gieo vào tâm trí mình quá lớn.
– Á!! – Bất ngờ nó gồng người hét một tiếng đinh tai. Tiếng hét ấy là tất cả những uất ức mà nó muốn giải tỏa cho đẹp lòng kẻ đang khao khát điều đó.
Gã Esther hơi giật mình khi tự nhiên nó thôi không im lặng nữa, nghe rồi gã liền ngất ngây khoái trá. Người đẹp giọng thét cũng thanh dịu hơn hẳn, gã mơ màng tận hưởng. Nó chớp ngay thời cơ với lấy chân nến trên chiếc bàn nhỏ ở góc giường, dốc hết sức lực đánh thẳng vào đầu gã. Tiếng rú đau đớn phát ra cũng chẳng thua gì tiếng hét ban nãy của nó. Thuận chân, nó đạp mạnh vào bụng gã rồi vùng chạy ra ngoài.
– Bắt cái thằng ôn con đó lại! Mẹ kiếp! Đánh chết nó cho tao! – Chẳng kịp chỉnh đốn lại trang phục, gã Esther chỉ biết ôm vết thương rồi loạng choạng đuổi theo, phẫn nộ báo động chẳng cần biết liêm sỉ là gì.
Trên boong tàu khá đông đúc, tiếng quát tháo của gã Esther cộng thêm tấm thân trần nhỏ bé của nó xuất hiện, mọi sự bắt đầu trở nên nhốn nháo. Lão Push cùng ba mỹ nữ đang mãi trò chuyện trên mũi tàu cũng bị đánh động.
Bọn thuộc hạ đề cao cảnh giác khi có bóng người lao tới. Nó liền lủi nhanh qua chúng giống như đã từng tránh né những cú đá của hắn. Vì tay chúng không nhanh bằng chân hắn, nên dĩ nhiên, chúng để vuột mất nó.
– Á! Á!
Tiếng la thất thanh của một cô gái nhỏ vang lên ngay lúc nó lao thẳng đến mũi tàu, tóm ngay một thân người yếu đuối trong tầm với. Lão Push đã mất cảnh giác vì không nghĩ nó nhanh đến mức có thể vụt tới khống chế một trong ba mỹ nữ ngay trước mắt lão.
– Lại gần là tôi giết người này! Tôi giết thật đó! – Nó rơi hẳn vào vũng xoáy hoảng loạn, tay cầm chân nến với mũi sắt nhọn đang dí thẳng vào cổ của ai nó cũng chẳng biết nữa.
– Bình tĩnh! Chuyện gì cũng có thể thương lượng! – Lão Push vội vã nói lớn trấn an tinh thần nó. Các mỹ nữ này mà có mệnh hệ gì là coi như lão khỏi sống.
– Tránh ra! Để tôi yên! – Nó nhắm mắt mà hét. Hét cho những kẻ hiện diện ở đây và cũng cho chính bản thân mình nghe. Nó muốn được yên không chỉ về thể xác, mà cả về tâm hồn đang đau đớn với những ký ức ám ảnh. Vốn dĩ đã cố sống một cuộc đời ngoan ngoãn dễ bảo, vì sao ai cũng muốn vùi dập, muốn đày đọa nó.