Lần này không thê thảm như lần trước, đến xế chiều là nó có thể gượng đi lại được. Nó chật vật lê bước ngồi bên khung cửa sổ, ngắm nhìn bờ biển dài ngoài xa, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào và từng làn gió lạnh. Cứ trông ra biển khơi mênh mông là nó lại thấy mình lẻ loi quá.
Bất chợt hai bóng người nhỏ đi dọc theo bờ biển thu hút sự chú ý của nó. Nó nhận ra ngay đó là Pete và Vegas. Họ nắm tay dạo quanh đảo, cùng ngắm nhìn ánh hoàng hôn sau dãy núi mờ. Họ trò chuyện rất vui, khoảng cách xa thế mà nó nghe rõ tiếng cười của họ, dáng người cả hai nhỏ nhỏ thật đáng yêu. Tiếng cười, tiếng sóng quyện vào nhau tạo thành một bản nhạc hòa ca thanh bình. Dưới ánh sáng đỏ dịu của một ngày tàn, hình ảnh đôi tình nhân say đắm rảo bước thong thả trên bờ biển, tay trong tay nồng nồng ân ái thật sự rất ngọt ngào, lãng mạn và đẹp lắm. Nó không nhận ra họ là hai người đàn ông nữa mà chỉ thấy một tình yêu sâu đậm từ họ, môi nó vu vơ vẽ ra nụ cười và hồn trôi theo những âm thanh hạnh phúc đó.
Bỗng Pete nghịch ngợm rút thanh kiếm ra, đập cheng cheng vào hốc đá, cậu muốn bắt vài con hàu bám trên đó. Vegas cũng tham gia, y muốn làm điều đó thay cậu. Cả hai cùng giằng co nhau và hậu quả tất yếu đã xảy ra, vỏ hào cắt vào tay Pete một đoạn dài, máu không ngừng chảy. Vegas vô cùng lo lắng, cuống quýt đưa tay Pete vào miệng mình để cầm máu rồi nhanh chóng dìu cậu vào doanh trại.
Ánh mặt trời khi ấy đã tắt và nụ cười trên môi nó cũng tắt.
Nó ganh tỵ với Pete…
Bất giác nó khao khát tình yêu đó.
Nó thèm thuồng vòng tay đó.
Nó say đắm nụ cười đó.
…Vì nó thấy họ thật đẹp.
Sâu thẳm trong tim, nó muốn được như Pete. Được mọi người yêu thương, được Vegas trao cho ánh nhìn trìu mến, được làm bất cứ điều gì mình muốn. Nó chợt nhận ra cái lạnh lùng tiềm ẩn từ Pete – sự lạnh lùng ấy, không phải từ cậu, mà từ phía nó. Nó không thích Pete! Phải, cho dù cậu là ân nhân cứu mạng của nó, nó vẫn không thích cậu.
Tiếng cửa bật mở đánh thức dòng suy nghĩ của nó. Hắn bước vào, trên tay cầm khay cơm chiều. Nó không ngạc nhiên cũng không hỏi vì nó biết rõ, Pete đang bận vui đùa với Vegas thì làm sao chăm sóc cho nó được.
– Ăn cơm đi. – Hắn lạnh tanh đặt khay cơm lên bàn, không trao tận tay cho nó như Pete. Cũng phải thôi, hắn là trùm mà. Chuyện hắn phải bưng cơm cho một tên tù binh nhỏ bé là chuyện lớn lắm đấy. Vì tâm trí đang mải ganh tỵ với tình yêu ngọt ngào ngoài kia nên nó không nhận ra.
Hắn ngồi khoanh tay trên ghế trầm ngâm nhìn nó khổ cực lết từng bước đi lại. Hắn có xót xa, có thương cảm thật nhiều nhưng đó cũng là sự trừng phạt cho kẻ dám chống đối hắn mà thôi.
Hắn trầm ngâm ngồi nhìn, còn nó tỏ ra ngoan ngoãn cắm đầu ăn, một cái liếc nhìn thôi nó cũng không dám. Đến khi khay cơm sạch trơn, nó ngập ngừng, do dự, rồi rón rén cầm lên.
– Đi đâu? – Hắn hỏi khi thấy nó nhổm người dậy.
– … Đem khay xuống bếp… – Nó đáp lí nhí, vẫn không ngẩng đầu.