Bọn chúng khiêng nó vào một gian phòng nhỏ, tận cùng của khu nhà và bỏ mặc nó tại đó. Trong phòng chỉ có độc chiếc giường tre ọp ẹp, ngoài ra, chẳng có bất cứ gì! Có chăng chỉ là sự tối tăm và ẩm thấp cùng ánh trăng mờ rọi vào chút ánh sáng mỏng manh. Nó nằm đó, nghe vết thương gầm lên cơn đau rát dữ dội, một cái trở mình nhẹ thôi cũng làm mọi giác quan và tâm trí nó đứt tung. Giờ đây không chỉ thân xác mà cả tinh thần nó cũng đang bị hành hạ nặng nề và khốn đốn...
- Vậy thì bịt cái miệng cho chặt!
Chỉ một tiếng la thôi là không ai cứu nổi mày đâu!
Lại một đêm nó giật mình gào thét trong cô quạnh. Những cơn ác mộng không hồi kết giết dần giết mòn cuộc sống của nó. Sóng biển vẫn vô tình đập mạnh vào bờ, nhấn chìm đi nỗi thống khổ của một cuộc đời nhỏ nhoi. Nó bò dậy, rúc người vào góc, thử khóc một lần cho vơi oán hận trong lòng, nhưng rốt cuộc chỉ biết một mình run rẩy. Nó quá non dại để đấu tranh chống lại sự tổn thương tinh thần khi người ta vùi dập thân xác và sự tự tôn của nó trong cơn khoái lạc cùng cực. Nó thấy nhục nhã, gớm ghiếc và hoản loạn. Không ai thèm xót thương hay quan tâm đến nó sống chết thế nào, một mình chật vật đấu tranh với nỗi sợ hãi kinh hoàng ra sao. Nơi đây thật sự là địa ngục cho một tâm hồn non trẻ...
Ngày qua ngày, vết thương ngoài da thịt cũng lành dần theo thời gian, nhưng vết thương sâu thẳm trong lòng thì vẫn luôn cháy âm ỉ. Chúng tìm về trong từng cơn ác mộng mỗi lúc nó mệt mỏi chợp mắt, bất kể là sáng, tối hay trong đêm. Nó bây giờ, tiều tụy, nhợt nhạt và gầy gò đến đáng thương...
Cánh cửa phòng chậm chạp hé mở, thằng nhóc vẫn thường đem cơm cho nó lại đến. Nhưng hôm nay trên tay thằng nhóc chẳng cầm theo mâm cơm, thay vào đó là bộ quần áo mới.
- Đi tắm rồi thay đồ, tối nay lên tàu làm việc! - Thằng nhóc nói thật nhỏ. Đây là lần đầu tiên thằng nhóc nói chuyện với nó.
Nó cầm bộ đồ lủi thủi theo thằng nhóc ra hồ nước ngọt duy nhất trên đảo. Mấy bữa nay mưa bão nhiều, nước trong veo mát lạnh.
Gió chiều thổi từng đợt vù vù vào bờ, nặng trịch hương muối mặn. Nó liếc mắt ra chiếc tàu lớn neo ngoài khơi, xung quanh tàu có vài chiếc bè nhỏ. Nó chợt a một tiếng trong đầu, mắt cũng sáng rực ra. Lênh đênh trên chiếc bè ấy có vào đất liền được không nhỉ? Nó tự hỏi.
Tắm xong, thằng nhóc dắt nó vào dãy nhà. Nó nhận ra lối đi quen thuộc đến phòng ăn. Trong đầu nó nhớ rõ chỗ ngồi mà Vegas sắp xếp, nhưng thằng nhóc không dắt nó lại đó. Chỗ ngồi của nó hiện giờ là một góc nhỏ trong dãy bàn dài mà bọn cướp biển hay túm tụm, cách một đoạn khá xa với chiếc bàn sang trọng kia. Cứ như nó đã bị giáng cấp ấy.
- Mẹ kiếp! Thằng nhỏ còn sống thật! - Một tên cướp chửi thề mấy câu rồi chách miệng lắc đầu.
Nó ngước mắt lên và nhận ra mọi người đang đổ đồn ánh nhìn về phía nó. Đã hơn một tuần mà tim nó còn đập đây, bọn chúng thua bạc rồi, không khéo nó sống dai hơn bọn chúng thật. Tuy vậy, chúng không hiểu sao Vegas lại không chăm sóc cho nó, để nó cù bơ cù bất thế này. Chỉ có nó là lờ mờ hiểu ra. Nó không còn là kẻ hầu riêng cho Đại ca nữa, vì hắn biết nó là con trai, chẳng phải dị tính như hắn. Bây giờ nó cũng chỉ là một kẻ bị bắt trở thành cướp biển đàn em thôi, nếu không tuân theo, nó sẽ bị giết.