Ầm! Ầm!
Con tàu lắc lư chênh vênh dữ dội, tiếng máy gầm từ những thuyền nhỏ bủa vây làm động cả góc trời. Bọn cướp đã tràn lên tàu, tiếng đao kiếm lẫn súng đạn rền vang.
– Chuyện gì? – Lão Push nắm vội bàn tay của một tên thuộc hạ hỏi gấp, trên người y đầy những vết thương.
Tên thuộc hạ lắp bắp vài tiếng không rõ nghĩa trước khi tắt thở.
– Cướppppp…. Cướpppp…
Lão Push hoàn toàn chấn động, trong thoáng chốc ngây người sững sờ. Là hắn! Kim Kimhan Puttichai, đứa con trai đáng nguyền rủa. Lão dám chắc như vậy.
Nhưng không phải theo thông tin mật báo, do đàn em của hắn không chấp nhận trận cướp này, nên hắn rút lui rồi sao? Lẽ nào kẻ nội gián đã thông tin sai cho lão? Không thể nào! Lão Push hoàn toàn không tin.
Môi lão run run sự tức giận lẫn hãi hùng, ánh mắt vô hồn nhìn xuống gầm tàu – nơi mà nó đang lẫn trốn. Rồi lão nhìn ra thế trận – nơi mà Kim đang cố gắng đánh cướp. Vì muốn che đậy tội ác trong qúa khứ mà lão bỏ lơ cớ sự trên tàu, trong lúc lão tìm giết nó thì hắn lạnh lùng tìm giết lão… Lẽ nào, đó là quả báo?
Mà dù có là quả báo, Kim lẫn nó đều không được phép tồn tại. Lão Push nghiến chặt răng quyết tâm như vậy.
– Tập trung tất cả họng súng, hướng về con thuyền lớn nhất! Còn đội súng ngắn dồn lên boong, giết hết đám cướp trên tàu! – Lão Push gầm lên, rút kiếm chỉ đạo đám thuộc hạ. Lão biết hắn ở trên con thuyền lớn nhất – thuyền chỉ huy. Hắn chết thì đám ô hợp này sẽ chẳng làm được gì.
Ầm! Ầm!
Pằng! Pằng!
Á á!!!
Lão Push xuất hiện, bọn lính lập tức tìm được hướng đi, chúng dàn trận áp đảo lại đám cướp biển.
.
.
Dưới gầm, nó nhắm mắt chạy mãi cũng đến đường cùng. Trong bóng tối nó vớ được chiếc thang dây, đành tùy tiện leo lên. Chật vật lắm mới đẩy được nắp hầm, vừa ló đầu ra nhìn thấy chút ánh sáng, nó lập tức hụp đầu xuống khi cả thân người của ai đó đổ ầm lên. Máu từ khe hở nhỉu lon ton vào mặt nó. Vì tối, nó chỉ nghĩ đó là nước do ẩm ướt, nên lại hì hụt dùng sức đẩy nắp hầm lên lần nữa.
Nắp hầm vốn đã khá nặng với thân thể gầy nhom, giờ còn thêm xác người nằm phía trên, nó không tài nào đẩy lên được. Nhưng ở dưới này mãi sẽ bị lão Push tìm giết, bằng mọi cách nó phải thoát khỏi đây. Đang nghiến răng cắn lợi dụng hết sức mình, bất ngờ xác chết kia bị đẩy ra, cái nắp hầm cũng tự nhiên bật mở. Một gương mặt thanh tú xinh xắn hững hờ liếc nhìn xuống.
Nó cứng đờ người nhìn lên, miệng há hốc kinh ngạc.
Là Pete.
Luôn luôn là cậu đến cạnh bên khi nó cần sự giúp đỡ nhất. Vì sao?
– Anhh… anh… – Nó ấp úng vừa bối rối vừa cảm kích. Sự mâu thuẫn dâng trào khi bản thân lại căm ghét ân nhân của mình vô cớ.