Chương 20

564 66 1
                                    

– Không nhớ gì hết phải không? – Hắn biết đêm qua vì quá say nó mới cuồng nhiệt đến vậy. Chứ mà tỉnh táo thì nó sợ hắn như sợ cọp, tám lá gan to cộng lại nó cũng chẳng dám đòi hắn thỏa mãn cho.

Nó nuốt khan giọt nước bọt, tay quệt nhẹ vầng trán rịn mồ hôi.

Hắn bước xuống giường, quăng cho nó bộ quần áo mới.

– Đi tắm đi, người ngợm nồng nặc mùi rượu. Sau này còn uống say như thế thì no đòn, biết chưa?

Nó ngập ngừng nghiêng đầu ngửi lấy cơ thể mình. Đôi mày lập tức nhíu lại bởi mùi men nồng nặc. Khó ngửi như vậy mà hắn cũng cho nó nằm chung giường sao? Lạ thật đấy. Nó lủi thủi đi vào phòng tắm với đôi mắt tròn ngơ ngác. Hình ảnh duy nhất còn động trong đầu là hắn lạnh lùng quay lưng rời khỏi phòng ăn, bỏ mặc nó bơ vơ với đám cướp đàn em và vài chục vại bia to đùng. Còn những gì xảy ra sau đó thì nó hoàn toàn chìm trong men rượu.

Đến khi ngâm mình trong hồ tắm, nhìn thấy những dấu hôn đỏ khắp người, xen lẫn với cái đau ê ẩm dưới thân, nó mới hoảng hồn nhớ ra những hình ảnh chấp vá của mình. Trái tim nhỏ bé như ngừng đập khi ký ức dừng lại ở giây phút tự bản thân chủ động đòi hỏi hắn.

Cốc cốc!

– Porchay? – Hắn gõ cửa nhắc nhở việc nó trong phòng tắm quá lâu. Hắn gọi một tiếng rồi hai ba tiếng vẫn không thấy nó trả lời.

Lo lắng mở cửa bước vào, hắn chỉ thấy một hồ tắm trống trơn lạnh lẽo. Hắn vội vàng dáo dác nhìn quanh và bắt gặp cơ thể nhỏ bé ngồi co ro trong góc, gục đầu lên gối lẩm bẩm những câu ngắt quãng như tự dằn vặt.

– Chuyện gì vậy? – Hắn bước lại gần, ân cần hỏi han.

Nó xấu hổ đỏ bừng đôi má, mặt mày mếu máo lắp bắp mãi chẳng nên câu.

– Em với anh… đêm qua….

Hắn bật cười, nó vẫn luôn đáng yêu đến vậy sao?

– Bây giờ mới nhớ à? Tính đổ lỗi do say rượu sao?

Nó lắc đầu lia lịa:

– Không phải! Chỉ vì… chỉ vì…

– Vì đòi hỏi quá mức bình thường? Haizz! Đêm qua anh đã phải vất vả lắm đấy

Nó im re, vội gục xuống đầu gối, không dám nhìn hắn. Một tuần xa cách, nó không nghĩ mình lại khao khát hắn đến vậy.

– Thế những gì hôm qua em nói, có thật không? Nếu chỉ do say, anh có thể xem như không nghe thấy. – Hắn bình thản hỏi. Có thể nhìn rõ tình cảm của nó hắn vô cùng hạnh phúc, nhưng không thể nào hoàn toàn tin vào lời của một người say được. Dù vậy hắn vẫn muốn hỏi để chắc chắn thêm một lần nữa.

Nó rụt rè nhìn thẳng xuống sàn, từng câu chữ mà đêm qua nó tra khảo hắn sao lại hiện ra rõ nét đến vậy. Không lên tiếng hồi đáp, nó mím môi gật gật mái đầu vùi trong hai gối. Chợt nhớ ra cái lệ hắn hỏi là phải trả lời, nó vội vàng ngước mặt lên.

– Là em nói thật! – Ngay lập tức nó xấu hổ vì lời thừa nhận đó, lại gục đầu xuống.

– Anh đừng có bỏ em… – Nó nói như mếu. Thà khẳng định tình cảm của mình còn hơn bị bỏ rơi, đó là bài học mà nó rút ra được sau sự kiện vừa rồi.

[KimChay/JeffBarcode] PiratesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ