Hắn quay đầu nhìn nó xuýt xoa vì đau rồi lại tiếp tục nhìn về hướng lúc nãy, kiểu lầm lũi lủi thủi của nó hắn đã quá quen thuộc rồi.
Nó khịt khịt mũi cho bớt đau, cũng nhìn theo hắn, nhưng chẳng thấy gì ngoài biển xanh mênh mông và ánh mặt trời chói chang đến lóa mắt.
- Anh nhìn gì thế? - Nó tò mò hỏi.
Hắn không đáp, nó càng hiếu kỳ. À, không phải là không có gì ngoài kia, đúng ra thì có vài chiếc bè nhấp nhô buộc gần con thuyền lớn.
- Có vào đất liền bằng mấy cái bè đó được không nhỉ? - Nó cao hứng hỏi tiếp.
Hắn vẫn không quan tâm, mặt trầm ngâm mang theo một kiểu hoài niệm đượm buồn, chân rảo bước băng qua hành lang gỗ, đi thẳng ra bờ biển.
- Đã mùa hè rồi ư?
Hắn đứng thì thầm bâng quơ giữa rừng hoa dại mọc tràn ven bờ biển, màu tím rực rỡ bật lên trong cái nắng hanh hao, hừng hực nóng cùng cơn gió hè trộn lẫn tuôn về đảo cát. Những cánh hoa không hương nhưng chẳng bao giờ bị nhấn chìm bởi sắc màu riêng biệt. Hoa muống biển.
Nó lặng lẽ đến bên hắn, giương đôi mắt lạ lẫm về sự lãng mạn kì dị của một tên cướp biển tàn bạo. Rừng hoa muống biển tím ngắt ôm trọn vùng cát trắng, thân mỏng manh vươn ra chạm vào sóng biển, nhấp nhô theo từng làn bọt trắng loang nhanh.
- Anh thích hoa muống biển à? - Nó lại vuột miệng hỏi nữa.
Hắn liếc nhìn vẻ mặt ngây ngô hóng chuyện của nó, bất giác bật cười. Nó cũng quan tâm đến sở thích của hắn ư? Đứa trẻ này cứ như không bao giờ biết oán hận ấy. Nó có thể giận dữ và căm ghét hắn tột cùng, nhưng rồi lại nhanh chóng lãng quên.
- Mày muốn học võ không? - Hắn cao hứng hỏi.
Nó lắc đầu liền, rồi mới mở miệng đáp:
- Em sợ đau...
Miệng hắn cười rộng hơn, tay rút nhẹ thanh kiếm ra, mân mê hai gờ lưỡi sắc lẹm.
- Nếu biết đánh giỏi thì không ai có thể làm mày đau được. Lại đây!
Nó dẩu môi miễn cưỡng đi theo hắn qua khỏi rừng hoa muống biển đến bãi cát trắng gần đó. Hắn bước đi oai dũng hiên ngang như loài mãnh thú bá chủ một vùng, còn nó thì lót tót đằng sau chân nọ cứ xọ chân kia, hớt hải đến khổ sở.
Xạch!
Hắn tùy tiện cấm phập thanh kiếm xuống đồi cát, thong thả hất mặt về phía nó.
- Cầm lên!
- Cầm... cầm... kiếm của anh á? - Nó lắp bắp. Dù chỉ là thằng nhóc sống lay lắt nơi bến cảng, nhưng nó cũng hiểu được nguyên tắc cơ bản nhất của con nhà võ là không bao giờ giao cho vũ khí của mình cho bất kì ai.
Hắn khoanh tay trước ngực, cười khỉnh, nụ cười của thiên thần.
- Mày cầm được thì cứ cầm.
Nó lơ ngơ chẳng hiểu, từ từ tiến đến gần hắn, với bàn tay nhỏ xíu yếu ớt chạm vào thanh kiếm.
Bốp!