– Đứa nào la, tao chém! Hiểu chưa?
– Mày không giống tao!
– Đứa nào nói với mày về hành tung của tao?
– Vậy thì bịt cái miệng cho chặt! Chỉ một tiếng la thôi là không ai cứu nổi mày đâu!
– Đưa nó vô phòng tao!
Nó ngồi bật dậy la thất thanh với cơn ác mộng khủng khiếp, miệng há hốc thở dốc, mồ hôi mẹ mồ hôi con nhễ nhại, ướt luôn lớp băng trắng quấn quanh người.
Nó giật mình hét lên tiếng thứ hai rồi vội vã lấy tay bụm miệng lại khi phát hiện hắn đang ngồi trên chiếc ghế, đối diện với nó, nhìn nó lom lom.
– Mày không muốn cái gì? – Hắn nhướng mày hỏi. Chậm rãi đi lại gần nó. Hắn đã nhìn nó thiết đi từ lâu lắm rồi.
Nó sợ điếng người, rúc toàn thân vào mé giường. Cơn hoảng loạn khiến nó tưởng đây là địa ngục chứ không phải phòng hắn, và chiếc giường êm ái mà cả đời nó chưa bao giờ được nằm lên đã trở thành thứ có thể tra tấn người.
Ngay khi hắn ngồi xuống giường, sát cạnh nó, nó không thể nào chịu nổi, bật ra câu nói trong vô thức.
– Tôi là con trai! – Nói rồi nó càng thấy hoảng hơn.
– Tao không nói mày là con gái! – Hắn đáp lạnh lùng, gương mặt lãnh đạm đến đáng sợ. – Nếu là con gái, mày chết từ lâu rồi! – Hắn nhấn thêm.
Nó nuốt khan giọt nước bọt, ớn lạnh.
Hắn thở dài khoanh tay trước ngực, lưng tựa thành giường, hai chân duỗi dài bắt chéo, trông có vẻ rất suy tư.
Nó rụt rè nhích người ra xa hắn một chút. Bên cạnh nó là con quỷ dữ, nhất cử nhất động đều phải cẩn thận.
Im lặng quá lâu khiến bầu không khí yên tĩnh đến nghẹt thở. Nó muốn thở.
– Tại sao… anh… lại ghét con gái? – Nó lấy hết can đảm để hỏi. Vì không biết xưng hô với hắn thế nào để không bị đánh, nó liều mạng dùng từ mà Vegas dạy. Tiếng “anh” thoát ra ngọng ngịu đến đáng thương.
Hắn nheo đôi mắt nhìn toàn thân nó cứng đờ vì căng thẳng, hắn muốn cười nhưng lại không thể cười.
– Vì tao thích con trai, hiểu chưa đồ mất trí?
Nó im bặt, gật đầu lia lịa, rồi sực nhớ ra, cất tiếng ngay:
– Hiểu… hiểu… Nhưng… nhưng… tôiiii a… ơ… emmm… không có mất trí… – Một sự phản kháng yếu ớt trước câu chửi rủa của hắn. Tiếng “em” bị kéo dài như thể nó đang ngân nga điệu hát, một kiểu xưng hô miễn cưỡng trong run rẩy.
Lần này thì hắn bật cười thật. Đáng yêu cũng vừa thôi, nó cứ như thế thì làm sao hắn có thể kìm chế được. Từ ánh nhìn đầu tiên khi biết nó không phải con gái hắn đã thích nó rồi. Gọi là tình yêu sét đánh cũng không sai. Chỉ vì cái tính ghét tiếng la hét mà hắn không để ai hầu hạ mình được một đêm trọn vẹn, nên cho tới giờ, hắn chẳng có ai kề cận chăn gối. Tuy nhiên, hắn không giết nó được. Nó sợ hắn, nhưng không phục hắn. Bề ngoài nó ngoan ngoãn nghe lời, còn sâu tận bên trong, nó ngầm chống đối hắn. Hắn thích cái kiểu cứng đầu, lì lợm kín đáo như thế. Khi tưởng nó cũng dị tính như mình, hắn thật hân hoan. Rốt cuộc, nó y như những kẻ khác, ghê sợ tình yêu ngược đời của hắn. Hắn giận dữ hành hạ nó rồi vứt bỏ nó, hậu quả là càng thấy thương nó nhiều hơn. Hắn biết vướng vào lưới tình với kẻ không dị tính là khổ ải, nhưng hắn không thoát được rồi. Hắn bắt đầu khao khát gần gũi với nó và được nó nũng nịu yêu thương. Và thật sự, trước nay chỉ có nó làm cho hắn cười.