Rào rào...
Sóng biển hững hờ đập vào mạn thuyền theo tiếng gió vi vu, cái nắng hè chói chang thiêu đốt chút tình thân ai oán. Ba người, ba nhịp đập của con tim khác nhau, cùng đổ dồn lại trên mũi tàu.
Mọi người bên dưới cũng trơ người sững sờ. Những gì họ thấy được là lão Push đâm thẳng mũi đao vào lưng hắn, hắn xoay người tránh đỡ, còn nó thì hớt hải lao đến giữa hai người. Trong tíc tắt thoáng qua, cả ba đã hoàn toàn bất động. Chỉ có tiếng rên rỉ đau đớn cùng những giọt máu đào lặng lẽ rơi xuống sàn. Đó là máu của ai?
Hắn hốt hoảng kéo nó ra khỏi người của lão Push. Chỉ nghĩ đến chuyện máu nó rơi là hắn đứng tim sợ hãi.
Nhưng không. Nó không bị thương. Bởi cái vật mà nó đang run rẩy cầm trên tay chính là ngọn đao đã đâm xuyên vào lồng ngực lão Push.
Lão gầm lên đau đớn khi nó theo đà lôi của hắn, rút mạnh mũi đao ra. Đôi mắt lão trợn tròn căm hận xoáy thẳng vào tâm hồn thơ dại của nó. Lão không thể ngờ mình lại chết dưới tay thằng nhóc yếu ớt này. Vì lão chỉ chăm chăm đề phòng hắn mà quên mất nó. Công danh tiền tài của lão đang phất lên như diều, quyền quy tột đỉnh sẽ nắm chặt trong tay sau chuyến hàng này, vậy mà lão phải bỏ lại tất cả sao? Không cam tâm, thật sự lão không cam tâm khi tất cả những gì mình gầy dựng nên bằng chính máu của vợ con mình lại bị đạp đổ. Đôi tay lão gắng gượng chút sức tàn cuối cùng bấu chặt vào vai nó, đôi mắt long lên sự oán hận. Hắn cố lôi thì lão càng cố níu, vận chút sức tàn kéo nó sát lại người mình, rít từng tiếng oán căm nguyền rủa.
- Nghiệt báo... mày... giết cha mày... là nghiệt báo...
Máu lão Push tuôn trào phun theo từng tiếng thủ thỉ vô hồn. Mặt lão nhăn nhúm nhợt nhạt đến dị hợm xấu xí. Đến chết, lão cũng muốn nó và hắn phải trả giá cho tội ác của lão. Nó sợ hãi tột cùng cật lực vùng vẫy. Càng vùng vẫy lại càng bị lão siết chặt hơn. Hình ảnh tàn tạ nhuốc nhơ của một con rắn độc in rõ trong đôi mắt tròn ngây dại. Nó hoảng hồn van xin sự giải thoát.
- Mày phải nhận... lấy quả báo... mày sẽ... bị trừng phạt... rồi mày... sẽ nhận lấy sự trừng... a!!!
Hắn không đủ kiên nhẫn để lão Push giằng co dọa nạt nó. Vừa lôi được nó ra, hắn lạnh lùng đạp thẳng thân người kiệt quệ của lão xuống biển. Dòng màu đỏ từ tim lão nhanh chóng bị từng đợt sóng cuốn trôi, hoà tan vào đại dương giá lạnh.
Nó vẫn chưa thể bình tĩnh sau những gì đã thấy, đã nghe. Giết lão, đó là những gì nó không sao kiểm soát được. Chỉ vì lo sợ cho an nguy của hắn, chỉ vì hắn đã xoay người khống chế lão... Nó không cố ý... hoàn toàn không cố ý... Trước đây vì cứu Pete nó đã chém giết điên loạn. Trong điên loạn thì làm sao nhớ được gì? Ấy thế mà những cơn ác mộng cứ kéo về hằng đêm. Còn bây giờ, khi chính miệng lão nguyền rủa, trừng mắt đe dọa, nó như hoàn toàn bị lão lôi thẳng xuống địa ngục.
Nhìn đôi mắt bất thần của nó chăm chăm dõi theo nơi xác lão Push chìm xuống, hắn thật sự muốn ôm chầm cơ thể nhó bé này vào lòng vỗ về trấn an. Nhưng bức tường rẻ khinh mà nó gieo vào lòng hắn quá lớn, hắn tự tủi hổ khi mình là kẻ đồng tính bị nó đuổi xua. Vì vậy, điều hắn có thể làm sau trận sinh tử của cả hai là lặng lẽ dùng tay áo lau đi những vết máu cho nó. Đó cũng như là sức mạnh âm thầm hắn đang cố truyền cho nó bình tĩnh lại.