Chap 20
Sau 3 tiếng bác sĩ đã cho phép người thân vào thăm, gia đình Off cũng đến.
Gun lên tiếng an ủi người nhà đang lo lắng: "Dạ bác sĩ nói chỉ gãy chân nhẹ với trầy xước có thể mất thời gian lâu để lành nhưng cũng không có gì quá lo ngại ..."
Chị gái Off lên tiếng: "Chị đã tìm hiểu và điều tra một chút thì biết được là do xe mất thắng nên bị mất kiểm soát, trên xe cũng không có người lái. Không thể kết tội ai được, xe thậm chí còn không có biển số..."
Đã 2 ngày Off chưa tỉnh, Gun cả ngày đều bên cạnh trông chừng Off. Sáng ngày thứ 3 Off cũng chưa có động tĩnh gì nhưng lại có một người không muốn đến lại đến.
Wasse ngang nhiên bước vào phòng bệnh đẩy mạnh Gun ra: "Off... anh có sao không... Off."
Gun cau mày khó chịu: "Cậu bớt ồn ào cho người ta nghỉ ngơi đi."
Wasse đứng dậy tiến về phía Gun đang đứng gần đó: "Haha... tôi biết rồi à mà cậu là người làm của Off phải không, thế thì cầm số tiền này đi mua đồ bổ giúp tôi nhé."
Gun lắc đầu rồi cười: "Tôi không nhận tiền, cảm ơn. Cách cư xử của cậu lạ đấy, tôi chưa từng gặp qua..."
"Cách cư xử của tôi như nào thì không đến lượt một đứa thấp kém đánh giá." Wasse giọng điệu có chút khó chịu.
Gun quay lưng bỏ đi: "Chắc cậu ở trong đây lo cho Off được, tôi đi gặp bác sĩ."
Vừa mở cửa thì gặp Tay với New đang định vào, Tay vẫn nhìn Gun với ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Gun, đi đâu thế."
"New đến thăm thì vào đi... ờm... cả anh nữa... nhưng gặp người con trai trẻ trong đó thì cứ nói Gun là người làm của Off nhe... giờ Gun đi gặp bác sĩ, chào New nha."
Chờ Gun đi khuất tầm mắt, Tay quay qua nói với New.
"Ha... cậu ấy còn không chào tôi... hứ."
"Tayyy, anh con nít quá vậy, anh nhìn người ta mà mặt hầm như gì ấy mà bảo người ta chào lại anh... nết kì."
"Nết kì nhưng cũng có người yêu... kaka..."
"Đánh phát giờ..." New hăm dọa.
Ở bên này Gun đã đến chỗ bác sĩ.
"Đây là giấy kiểm tra sáng nay, tôi phát hiện thêm một phần trí nhớ sẽ bị mất nhưng không sao chỉ cần tầm 1 tháng thì có thể sẽ nhớ lại và có một tin vui là ngày hôm nay bệnh nhân khả năng cao sẽ tỉnh lại."
Gun có chút buồn bực suy nghĩ 'Những tình tiết này giống mấy cuốn tiểu thuyết ngược các kiểu quá... hazzz....'
Đúng lúc này ở phòng bệnh, Off cũng đã tỉnh.
Tay đi lại: "Ối Off mày tỉnh rồi, giờ nhìn mày tàn thật luôn ấy."
New vỗ vai Tay: "Ủa chứ gì vậy, bạn của anh đang bị thương đó."
Wasse đẩy mạnh chen lấn 2 người đàn ông to con lên trước: "Off, anh tỉnh rồi, giờ anh thấy trong người sao rồi..."
Off đưa tay lên lắc nhẹ đầu mình, nheo hai mắt để định hình mọi chuyện, thấy chân trái đang bó bột mà anh chán nản.
"Tay, New và cả... Wasse, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
New trả lời: "À chẳng qua là bị xe hạng nặng đâm thôi, KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU."
Anh dường như nhớ ra điều gì đó: "N-Nhớ rồi nhưng tại sao tao lại đi tới đó nhỉ?"
Tawan khoanh tay nhíu mày nhìn Off: "Chứ không phải chuẩn bị đủ thứ các kiểu ở nhà rồi bị tai nạn làm tao với New qua dọn sấp mặt hả? Mày phải nhớ là mày chuẩn bị cho ai chứ."
"Chuẩn bị... c-cái gì?... tao không hiểu, tao có làm gì ở nhà đâu." Off cố gắng nhớ lại nhưng không tài nào nhớ được.
Hôm ấy là sinh nhật của Gun, anh đã chờ ngày này để thổ lộ với Gun, anh trang trí mọi thứ thật lãng mạng chỉ để đợi em.
Wasse không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lên tiếng: "Off, anh thấy thế nào rồi, hai người này có phải quá ồn ào rồi không."
New nghe hết câu thấy sai sai, "Nói ai ồn ào vậy hả?"
Gun chào bác sĩ rồi đi về lại phòng bệnh. Vừa bước vào đã nghe tiếng chí chóe của New với Wasse.
New đỏ mặt cáu gắt: "Nè nha, tôi đã nói là Off sẽ không bao giờ thích cậu đâu, đừng có mơ."
Wasse cũng đáp lại: "Hứ làm sao biết được, bộ tôi có gì không tốt?"
"Ha... mắc cười... à đúng rồi cậu tốt, tốt hơn con chó ấy!!!"
Không biết chuyện gì, Gun đi vào can ngăn.
"New, có chuyện gì vậy."
"Gun, mày không biết đâu, cái thằng nhóc này cứ khẳng định là Off sẽ hẹn hò với nó."
"Hửm? Chỉ có vậy thôi mà phải làm ồn lên vậy, New đừng quan tâm chuyện này nữa."
New chột dạ nhìn Gun: "Xin lỗi Gun mà, biết là mày đang mệt..."
"Haha không sao đâu, may đây là phòng vip nên tiếng ồn không truyền ra ngoài nhưng đừng ồn ào nữa để Pa- Off nghỉ ngơi."
Tay lúc này mới chỉ vào Off: "Nó tỉnh rồi nè."
Gun tròn mắt mừng rỡ đi nhanh về phía Off, hỏi han.
"Pa- Off, anh tỉnh rồi, anh thấy ổn chưa...", Gun thấy lạ khi mình liên tục định nói từ 'Papi'
Cậu đưa tay định vuốt tóc đang rối của anh thì bị anh hất mạnh ra còn bị nhìn với ánh mắt xa lạ.
"Cậu là... ai?"
Tay với New nhìn nhau rồi lại nhìn Off khi vừa nghe câu hỏi vừa rồi.
"Nè nè anh không nhớ đây là ai hả?"
"Mày sao thế, chẳng phải mày mặc kệ tao để... được nó hả?"
Off lắc đầu: "Là sao tao không hiểu."
Gun đút tay vào túi quần dựa vào vách tường, ánh mắt thất vọng nhìn về phía Off.
'Biết ngay là sẽ như thế này, nhớ tất cả nhưng quên...'
---
BẠN ĐANG ĐỌC
My Top
FanfictionTỉnh dậy phát hiện mình trọng sinh làm nam phụ của một cuốn tiểu thuyết boylove, lại còn là trà xanh siêu ác độc? Gun Atthaphan sẽ làm thế nào đây? Nhưng có gì đó không đúng lắm... Idea+write: Tuu HMi Fb: Tuu HMi Tiktok: @t.h2900