Sự thật nhỏ

379 51 9
                                    

Chap 21

Off cảm thấy có chút áy náy khi hất mạnh người khác ra như vậy.

"Tôi.. xin lỗi cậu?"

Wasse thấy vậy liền nói với Off: "Đây là người làm của anh mà, xin lỗi làm gì.", New chen vào bắt bẻ cho bằng được, "Thì người ta họ lịch sự đâu như ai kia."

"Từ từ... người làm hả?"

"Đúng đúng, chỉ là người anh thuê về làm việc nhà thôi."

New tiến đến định nói gì đó nhưng cái xua tay của Gun khiến New dừng lại, Gun không muốn rước thêm rắc rối vào người, việc thay đổi mọi thứ trong cuốn tiểu thuyết đã quá sức rồi.

Gun dần điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói: "Đúng, tôi là người làm việc mà anh thuê, tôi sẽ phụ trách chăm sóc anh trong thời gian tới."

Người nằm trên giường vừa mới tỉnh lại khi nghe đến đây liền thấy khó hiểu: "Rõ ràng là không có mà, thậm chí một chút ký ức về cậu tôi cũng chẳng có."

Tay thấy thế thì nói cho qua chuyện: "Ừ sao nhớ được, người này chỉ là người làm thuê không đáng quan trọng cần gì mày phải nhớ!" Tay giọng nói rất dõng dạt và dứt khoát.

Nhưng vẫn thấy lời nói có chút hơi quá nên đành liếc mắt sáng nhìn phản ứng của Gun. Gun quay đầu: "Tôi đi báo với người nhà anh." Rồi bước ra hỏi phòng.

Vừa ra đến cửa Gun đã cúi gầm mặt xuống mà khóc, chẳng hiểu sao đã biết trước như vậy nhưng vẫn rất đau lòng, ngẫm nghỉ những gì trong thời gian qua trôi thật nhanh, cuộc sống của cậu bị xáo trộn không ngày nào yên ổn.

Ở trong này New thúc giục Tay nhanh về, đã làm phiền người ta rồi. Wasse cũng không ở lại nữa vì người nhà Off sắp đến.

Bây giờ, trong phòng bệnh chỉ còn Off và Gun, không khí ngột ngạt làm Off sắp tắt thở đến nơi rồi. Anh lên tiếng phá tan không khí im lặng này: "T-Thế cậu tên là gì?"

Gun đặt con dao đang gọt trái cây xuống, bắt ghế ngồi cạnh giường, ngồi xuống rồi chống cằm nhìn về phía Off: "Tôi tên Gun Atthaphan Poonsawas, gọi tôi là Gun."

"À Gun" Off có chút ngại ngùng vì Gun cười lên thật sự rất đẹp. Thật ra từ lúc tỉnh dậy Off đã thích Gun từ cái nhìn đầu tiên. Vừa nhìn thấy Gun thì Gun liền bước tới áp sát mặt như thế khiến Off rơi hẳn vào lưới tình.

"Ơ nhưng mà... Poonsawas là gia tộc giàu có tiếng mà nhỉ?"

"À... trùng hợp thôi." Gun nói có chút né tránh.

Trong đầu Off giờ đang nhảy số hàng ngàn tình huống về chủ đề 'Thiếu gia nhà giàu yêu người làm thấp kém'

Đến khi người nhà Off thăm bệnh xong thì cũng đã khuya, sáng mai Gun có thể làm giấy xuất viện cho Off.

Gun đưa cho Off ly sữa ấm vừa mới pha, cậu có ý định đút cho Off uống nhưng anh lại từ chối.

"Ơm... để tôi..."

Gun tráo mắt một vòng: "A ha, anh sẽ uống nó với cái nẹp tay cồng kềnh này. Đến ngày mai anh mới được tháo nó đấy."

"Aa... thôi được."

Được 15 phút thì Gun không nhịn được mà cười phá lên: "Haha... không ngờ anh cũng có bộ dạng này, cứ như em bé hai tuổi ấy nhể."

"Tôi thắc mắc cậu là người làm của tôi hay là vợ tôi thế? Nói chuyện có vẻ tự nhiên vậy."

Gun gãi nhẹ bên má của mình: "haha tôi... xin lỗi anh..."

"Nhưng nếu cậu muốn làm vợ của tôi thì tôi hoàn toàn đồng ý nhé."

"Oh nhưng anh đã là người kết hôn rồi, anh không nhớ à?"

Off bắt đầu hoang mang và lúng túng: "Tôi... kết hôn rồi á, không... tôi còn đang độc thân mà, tôi thậm chí còn chưa lên giường với bất kì ai... không tôi còn chưa xác định mình có người trong lòng nữaaaa."

"Anh nói gì thế? Chẳng phải hằng ngày anh đều có một cô gái uốn éo bên cạnh hả?"

Off tím mặt quay đầu sang hướng khác: "Chuyện này... thật ra... không phải tôi kêu về nhà để làm chuyện đó đâu..."

"Ờm... vì cậu là người chăm sóc tôi nên tôi sẽ nói với cậu... thì..."

"Thì?"

"Aaa... thật ra tôi muốn thể hiện rằng mình không còn thích người kia nữa còn các cô gái mà đi theo tôi đều cùng tôi... đ-đọc sách."

Gun nghiêng đầu tròn xoe mắt: "Gì cơ!! Thật á?"

Off gật đầu mà mặt đã lộ rõ sự ngượng ngùng.

"Vậy người kia mà anh nói là ai?"

"Là... ừ nhể, là ai ta? Ủa trời, ai thế nhỉ, tôi không nhớ nổi. Hay là tôi bị mất trí nhớ."

"Yeah that right, giờ anh mới nhận ra à nhưng yên tâm anh sẽ nhanh nhớ lại thôi."

"Vậy là tôi... quên người tôi đã kết hôn!!!"

"Haha đùa thôi, anh vẫn chưa kết hôn đâu."

"Uầy... may quá... tôi không thích kiểu đùa này đâu. Vậy cậu... à mà thôi."

Cả đêm Gun trằn trọc không ngủ được, cậu suy nghĩ mãi về chuyện Off với những cô gái khác chỉ cùng nhau đọc sách.

Cậu quyết định lấy máy của Off để xem phương thức liên lạc để dò hỏi.

"Anh khiến em rất buồn đó anh hiểu không? Sao anh lại quên em chứ?"

Lời nói trong mơ khiến Off đau lòng giật mình tỉnh dậy. Anh hoang mang không biết đó có phải là điềm báo gì không nhưng người đó đối với anh thật sự rất quen.

Hôm sau, Off tỉnh dậy, lúc này khung cảnh quen thuộc hiện lên, anh đã về nhà rồi.

"11 giờ trưa rồi sao, mình đã ngủ lâu đến mức nào mà khi về đến nhà vẫn không biết thế này."


---

Ai có góp ý gì không ạ với lại cho mình xin mấy fic OG hay đi mấy bồ.

My TopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ