Là do mình?

393 42 7
                                    

Chap 22
Vừa lúc này Gun đẩy cửa đi vào trên tay là khay thức ăn rất thơm và bày trí rất đẹp.

"Anh tỉnh rồi sao, ăn trưa đi giờ muốn ăn sáng cũng không kịp đâu."

"Tôi có nói là muốn ăn sáng sao? Ý cậu là nói tôi ngủ không có giờ giấc hả?"

"Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, ăn trưa đi rồi còn uống thuốc nếu không muốn đeo thứ bột trắng này bên người mãi mãi."

Gun nhìn chằm chằm vào anh đang ăn trưa nói: "Thật ra anh không có gãy chân đâu, bị trật thôi mà lúc tôi nói chuyện với mẹ anh lỡ miệng kêu anh gãy chân nên bà ấy đòi bác sĩ bó bột đó, lúc nảy anh ngủ say quá không nỡ để tiếng máy cưa bột làm ồn đến anh. Chiều nay tôi sẽ kêu bác sĩ riêng đến tháo cho anh."

"Anh mạng lớn thật... tai nạn như thế mà chỉ chấn thương đầu nhẹ gây mất trí nhớ, chân cũng chỉ trật nhẹ." Gun nhẩm trong đầu 'Mừng muốn chết, may anh không bị sao.'

Off khựng lại một lúc rồi tiếp tục ăn mà không đáp lại Gun câu nào.

"Ngon lắm à?"

"Ngon, rất ngon."

Gun phụt cười nhỏ: "Lần đầu tiên anh khen tôi nấu ngon đó."

"Lần đầu tiên? Cậu nấu?"

Gun khẽ gật đầu, còn hiện ra dòng suy nghĩ 'Thật ra thì ở kiếp trước dù nấu dở thế nào anh vẫn khen ngon.'

"Chút nữa trợ lý công việc của anh sẽ tới đây giúp anh làm việc ở công ty còn giờ thì tôi đi đây."

"Đứng lại! Tôi tưởng cậu làm cho tôi thì làm luôn trợ lý chứ?"

"Haha anh nhầm rồi, tôi chỉ chăm sóc và nấu cơm cho anh nếu hôm nào có trợ lý thì tôi sẽ vắng nhà."

"Để làm gì?"

Gun quay đầu lại nhìn Off cười nhạt: "Pa- Anh đừng lo, tôi không bỏ rơi anh đâu mà." Gun còn nháy mắt tinh nghịch một cái với anh.

'Quên luôn mình là ông chú 40 tuổi, thôi kệ đi... haha.'

"Mình đã bỏ bê nhà hàng nhiều ngày rồi, vẫn còn hoạt động tốt, mình phải thưởng cho mọi người."

Ở bên này không biết sao mà Off đã tự xử cái chân của mình và đi lại bình thường.

*Góc phỏng vấn nhỏ, ngoại truyện:

Off lắc đầu: "Là tại con tác giả nó làm biếng để tôi què... Ơ kìa nhưng mà, NÓ KHÔNG MUỐN TÔI ĐƯỢC ATP CHĂM SÓC."

*Kết thúc phỏng vấn.

Gun về đến nhà, đồng hồ đã điểm 7 giờ tối.

"Anh ấy ngủ chưa nhỉ" Gun duỗi tay để đánh tan xương cốt mỏi nhứt này.

"Ờm tôi chưa ngủ." Off đã đứng sau lưng Gun từ lâu.

Gun giật mình quay lại lùi ra sau, thì bị vấp chân, Off đã đỡ cho cậu cú ngã đó.

"Tôi cảm ơn anh, anh làm tôi giật mình đấy."

*Gun thở dài: "Rõ ràng là mình không hậu đậu đến mức tự vấp chân... là con tác giả muốn như vậy..."

Gun đứng bật dậy tách ra khỏi Off: "Gì thế, tôi còn chưa kêu bác sĩ tháo bột cho anh mà?"

"Chắc là phép thuật của tôi đó. Đùa thôi tôi tự kêu bác sĩ."

*Gun: Ảo thật đó nha, chưa thấy ai trật chân hay tay gì mà mấy ngày đã tháo, ít nhất 1 tuần chứ.

"Không quan tâm nữa, tôi đi ngủ."

"Ô, cậu ở nhà tôi hả?"

"Không ở thì tôi đến đây làm gì?"

"tôi tưởng cậu đến chăm tôi rồi về."

"Giờ thì anh biết tôi ở nhà anh rồi đó."

'Sao mình lại cho người làm ở lại nhà nhỉ?'

Gun thấy vẻ mặt Off có vẻ kì lạ nên không kiềm được mà hỏi: "Anh bị sao thế hay tôi ở nhà anh nên anh khó chịu, tôi có thể chuyển đi ngay bây giờ!?"

"À không..." Off quay mặt đi phía khác 'khiến cậu ấy hiểu lầm rồi, mình thích là đằng khác...hehehe'

Nhìn theo bóng Gun bước lên lầu, Off có chút thắc mắc 'Ủa người làm ngủ trên lầu phòng xịn luôn hả, mình tốt bụng thế hả ta.'

Off cũng đi lên theo lên phòng của mình, vừa mở cửa thì một tiếng chóe tai làm anh nhứt đầu, tim cũng đập mạnh lên.  Cơn đau đầu ập tới khiến anh đứng cũng không vững.

"Anh thích e-"

"xin lỗi pí Off, New đột nhiên gọi em gấp."

"Anh yê-"

"Ối pí Off, Tay với New lại cãi nhau rồi, em đi cản lại đã."

*New: Mình không cố tình phá lời tỏ tình của Off đâu... là do ổng không biết chọn thời điểm đó.

Off liên tục thấy khung cảnh mình năm lần bảy lượt tỏ tình một người con trai mà không thành công, thậm chí còn hiện lên khung cảnh anh chuẩn bị một tiệc nhỏ tại nhà để tỏ tình cũng không thành công.

"Off... Off anh sao vậy?"

Tỉnh dậy đã thấy Gun ngồi bên cạnh với vẻ mặt lo lắng.

"Này, anh không sao chứ?"

"Tôi hỏi cậu một vấn đề được không."

"Đ-được..."

"Trước khi cậu làm việc cho tôi thì cậu đã từng gặp tôi chưa?"

"Hả? Đ-đương nhiên là k-không rồi..." Gun bối rối trước câu hỏi này của Off 'Chẳng lẽ anh ấy nhớ rồi hả ta'

"À vậy thôi" Off không nói gì mà vào phòng đóng cửa.

Gun ngoài này cảm thấy hoang mang vô cùng: "Ủa chứ mình làm gì sai hả? Từ lúc quên mình xong tính cách như trẻ con ấy, giống kiểu trước kia anh ấy trầm hơn là do mình ấy-..."

"Đúng... nhỉ? L-là do... mình...!?"

Sáng hôm sau, Gun vẫn làm đồ ăn sáng như thường có điều nhìn cậu có vẻ thẫn thờ.

"Anh ăn sáng rồi làm việc cùng trợ lí, chút nữa cô Yewa sẽ đến thăm. Chào! Tôi đi đây."

---
Dấu sao là một chút ngoại truyện về một số điều phi logic trong fic, cũng gồm suy nghĩ của mình.
Spoil: "Cậu đã có người yêu rồi mà..."

Trời ạ, mình đăng nhầm truyện, đổ nợ thật chứ.

My TopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ