CHƯƠNG 1: Bất ngờ lớn?

846 15 0
                                    

Khí trời đang bước vào giữa mùa hè, tiếng ve bên ngoài giòn giã, rõ ràng hơn bao giờ hết. Mới vừa điểm 8 giờ 30 phút sáng, mặt trời giữa hè liền chói lọi mà treo trên không trung, ánh nắng chiếu rọi xuống mặt đất, nóng như thiêu như đốt đến chói mắt.

Giang Yêu Yêu tỉnh dậy vừa rời giường, trên người cô vẫn mặc váy ngủ chậm rãi đi xuống lầu, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, cô cứ ngáp dài cho đến khi ngồi xuống bàn ăn.

"Chào buổi sáng, anh hai".

Giang Bùi đưa tay dùng khăn lau nhẹ khóe môi, anh ngẩng đầu, tầm mắt rơi trên mặt Giang Yêu Yêu, đôi lông mày khẽ nhíu lại, "Làm sao vậy, ngủ không ngon sao? Làm sao mà sắc mặt em lại kém như vậy?"

Giang Yêu Yêu duỗi tay bóp một miếng bánh mì trong đĩa ăn, chưa đưa đến trong miệng lại ngáp một cái, "Vâng, còn có nửa tháng nữa là đến hôn lễ của em, thật mau như vậy, nhiều chuyện em sợ giải quyết không kịp."

Cô nhét bánh mì vào trong miệng. Dưới hàng mi cong dài, quầng thâm xanh xao ngày càng rõ rệt, chiếc cằm vốn dĩ tròn tròn đáng yêu của cô cũng trở nên nhọn hoắt. Cả người cô thiếu điều như muốn rút hết sức sống.

Giang Bùi nghe thấy. Anh nhìn khuôn mặt mất ngủ đến xanh xao của cô, nắm chặt khăn tay, vò thành một đống, lông mày càng nhíu chặt. Anh đem khăn đè ở trên bàn ăn, mặt mày lạnh băng mở giọng chất vấn , "Kết hôn là chuyện của mình em sao? Tên Cố Phóng kia đâu? Hắn dám để mình em vội vàng lo liệu mọi sự?"

Âm điệu lạnh lẽo, mang theo sự bất mãn không che giấu.

Giang Yêu Yêu nghe vậy nháy mắt liền tỉnh ngủ, cô lập tức nhìn Giang Bùi, cong mắt làm nũng, "Anh à, được rồi, sao đột nhiên anh lại hung dữ như vậy, anh làm em sợ đấy. Chuyện em bận rộn một mình lo liệu là do em, cũng không thể trách Cố Phóng, anh ấy cũng vội đi công tác."

Giang Bùi liếc nhìn cô một cái, sắc mặt vẫn lạnh lùng nhưng thanh âm rõ ràng đã dịu đi, "Này còn chưa đến ngày kết hôn, cánh tay của em đã vội hướng ra bên ngoài rồi?"

Anh dừng lại, đứng lên, "Chẳng lẽ hắn vội đến mức cả hôn lễ của mình cũng không có thời gian chuẩn bị?"

"Cố Phóng sao lại như vậy được, anh ấy buổi sáng còn gọi điện thoại bảo đưa em đến địa điểm tổ chức hôn lễ để xem xét tiến trình cơ mà, anh, mặt anh đáng sợ quá, anh mà như thế doạ em gái anh khóc đấy."

Giang Yêu Yêu đặt miếng bánh mì xuống đĩa, đi đến đứng trước mặt Giang Bùi, lông mi khẽ rũ xuống, môi liền cong xuống tỏ vẻ bất mãn, tựa hồ có thể khóc ngay lập tức. 

Giang Bùi lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, ngón tay hơi cong lên, mắt thấy như hướng lên trán cô. Từ khi còn nhỏ, chỉ cần cô không ngoan ngoãn, liền sẽ bị anh hai gõ vào trán.

Giang Yêu Yêu lập tức rũ lông mi xuống, giống như ngoan ngoãn mà chờ ai đó gõ.

"Được rồi, đừng giả vờ nữa, anh thừa biết em che chở cho hắn." Ngón tay sắp gõ đến liền đổi thành xoa vào mái tóc bồng bềnh của Giang Yêu Yêu, anh khịt mũi: "Bảo vệ người yêu quá nhỉ, đến anh cũng dám cãi lại. Với tư cách là anh trai lớn của em, ngoan ngoãn nghe những gì anh nói. Hắn ta chăm chỉ vậy sao, tại nơi làm việc cũng không thấy hắn ta có bản lĩnh vậy cơ đấy."

THIÊN SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ