Chương 21: Thâm tình đến muộn không bằng cỏ rác (2)

52 5 2
                                    

Ánh mắt Phó Hàn dừng lại một lát, rồi nhắc nhở, "Mau vào đi, nghỉ ngơi sớm."

Giang Yêu Yêu vừa định nói mình không buồn ngủ, ai ngờ liền ngáp một cái, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ tinh thần hỏi anh, "Ngày mai anh có rảnh không?" 

Dừng lại chút, cô vừa định kiếm cớ để hẹn anh thì liền nghe được.

"Ngày mai anh có ca phẫu thuật, sau ca phẫu thuật đó thì... "

Phó Hàn dừng một chút nói,"Anh tới đón em cùng đi ăn cơm."

"Được", Giang Yêu Yêu lập tức cong mắt lên.

"Vậy mau vào nhà đi, mặc cái này vào" Phó Hàn choàng một chiếc áo khoác màu đen lên người cô.

Giang Yêu Yêu ngửi thấy trên áo có mùi nước khử trùng, nụ cười bên môi cũng không đè nén được mà càng tươi hơn, hướng phía Phó Hàn vẫy vẫy, mở cửa xe đi ra.

Khi vừa tới cửa chính, phía sau truyền đến một giọng nói nhàn nhạt.

"Yêu Yêu."

Cô xoay người, nhìn về phía sau.

Phó Hàn đang nhìn cô, khoảng cách có chút xa nên Yêu Yêu không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng lại mơ hồ cảm giác được trong ánh mắt đó mang theo một loại cảm xúc đặc biệt.

Phó Hàn nhìn cô, nhấn mạnh từng chữ mà nói: "Yêu Yêu, em thích vẽ, vậy thì cứ tiếp tục vẽ đi, hãy làm chuyện mà em thích."

Giang Yêu Yêu nghe vậy liền cười rạng rỡ: "Được, em sẽ tiếp tục. Anh đi đường cẩn thận."

Phó Hàn đáp một tiếng, nhìn cánh cổng cho đến khi nó chậm rãi khép chặt lại.

Buổi tối, Giang Yêu Yêu nằm mơ.

Trong giấc mơ, thế giới ở đây bị bao phủ bởi một lớp sương đen dày đặc. 

Cô vô thức đi thẳng về phía trước, đi thật lâu, đột nhiên nhìn thấy một cái cổng sắt loang lổ cũ nát.

Bên ngoài cửa sắt treo một cái ổ khóa đã bị mở. Cô quay lại nhìn về phía sau, sương mù bít lối, căn bản không thể nhìn thấy đường đi vừa rồi. Yêu Yêu xoay người lại, do dự một chút rồi trực tiếp đẩy cửa sắt ra, đi vào bên trong.

Bên trong là một lối đi với những bậc thang trông như vô tận. Ở đây chỉ có ánh đèn lờ mờ, cô nhìn vào bên trong, chần chờ một lát rồi mới bước lên bậc thang. Từng bậc từng bậc, tiếng bước chân không ngừng vang lên trên lối đi. Không biết cô đã đi được bao lâu.

Đột nhiên Giang Yêu Yêu nghe được âm thanh nức nở mơ hồ, theo hướng phát ra âm thanh, cô nhanh chóng tăng tốc độ bước chân, rốt cục cũng đi tới cuối đường.

Giương mắt nhìn về trước mặt, cô bị cảnh tượng làm cho chấn động.

Trươc mặt đặt hai cái lồng sắt hình vuông, trong lồng có hai người đang bị nhốt. Đó là hai cô gái, một lớn một nhỏ. Một người bên trái, một người bên phải đều ôm đầu gối ngồi thu mình bên trong.

Nhìn qua cơ thể cô bé kia có lẽ khoảng bảy tám tuổi, đang không ngừng khóc, miệng lẩm bẩm, "Mẹ, ba, đừng ném con lại đây, làm ơn cứu con."

THIÊN SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ