Chương 17: Ở lại qua đêm (2)

124 4 0
                                    

Phó Hàn trầm mặc một lúc rồi đưa tay đem chúng xuống.

"Cái này, Giang Yêu Yêu...", trong giọng nói của anh có một cảm giác bối rối mơ hồ.

-----

Bên ngoài phòng tắm, Giang Yêu Yêu ăn mì xong nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra, trợn tròn mắt, tầm mắt nhìn về bên phải phía trước rồi dừng lại.

Tầm khăn trải giường màu xám đập vào mắt cô.

Đó là phòng ngủ của chồng cô.

Giang Yêu Yêu chớp chớp mi, cong khóe môi, của chồng cô thì không phải cũng là của cô sao?

Giang Yêu Yêu đặt đũa xuống, lập tức đi đến cửa phòng ngủ, nhìn vào bên trong.

Phòng không lớn, bài trí đơn giản nhưng rất ngăn nắp. Khi cô đi một vòng trong phòng, ánh mắt rơi vào một quyển sách dày cộp bên cạnh bàn làm việc.

Cô đi tới, dùng ngón tay lật lật từng trang sách, nhìn thấy bên trong toàn tiếng nước ngoài khiến cô lập tức cảm thấy buồn ngủ. Yêu Yêu dừng lại, gấp sách, nhìn về phía giường.

Có một chiếc gối máu xám ở trên đó, một ý tuyệt vời lóe lên trong đầu cô.

Nếu cô ngủ quên thì anh cũng không thể đưa cô về nhà.

Chỉ nghĩ đến đây, Yêu Yêu lập tức nằm xuống giường, đắp chăn kín mít, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng hòa với hương thơm lành lạnh bao trùm lấy cô. Yêu Yêu vùi mình vào trong chăn, vui  vẻ lăn lộn trong đó.

Một lúc sau, cô ló mặt ra, cong môi, cuối cùng cũng được nằm trên giường của chồng cô!

Lò sưởi cạnh tường không biết được bật lên từ lúc nào, không khí ấm áp khiến Giang Yêu Yêu đang nằm trong chăn dễ chịu nheo mắt. Một lúc sau, cơn buồn ngủ ập đến khiến mí mắt cô sụp xuống vài lần rồi từ từ nhắm hẳn.

Phó Hàn cầm trên tay bộ quần áo cần sấy đi ra khỏi phòng tắm, thấy phòng khách không có người, ánh mắt theo bản năng chuyển hướng tới phòng ngủ, nhìn thấy giường phồng lên một đống, liền đi vào.

Anh đi đến bên giường, đặt quần áo bên cạnh gối, cúi người kéo chăn xuống, thấp giọng gọi: "Giang Yêu Yêu"

Người trên giường bỗng dưng kéo chăn xuống, tay anh khựng lại một chút, nhìn người trên giường.

Quần áo trên người Giang Yêu Yêu rộng thùng thình, cổ áo hở lộ ra một mảng làn da trắng như tuyết, mái tóc hơi rối chút bên tai. Khuôn mặt cô cũng không lớn bằng lòng bàn tay, sắc mặt đôi môi còn có chút nhợt nhạt.

Trông phá lệ mỏng manh, tinh tế.

Phó Hàn nhìn cô một lúc rồi đắp chăn lại.

Anh vừa buông chăn ra, đứng thẳng lên thì tay bị ai đó nắm lấy.

"Đừng bỏ lại Yêu Yêu mà"

Đôi mắt cô đầy sương mù nhìn thẳng vào anh.

Phó Hàn im lặng nhìn cô vài giây, sau đó nắm tay cô, thấp giọng dỗ dành: "Được, không đi đâu cả, mau ngủ đi"

"Em sợ bóng tối, đừng rời đi..."

Phó Hàn nhìn chằm chằm khóe mắt sắp rơi lệ của cô, lại nhẹ giọng dỗ: "Đừng sợ, anh sẽ không bỏ rơi em"

THIÊN SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ