Chương 10: Hôn rồi mới được đi

281 10 4
                                    


Cảm giác khó chịu và ngột ngạt lấp đầy lồng ngực của Cố Phóng.

Không thể nào chấp nhận được! Quần áo của Giang Yêu Yêu hắn còn chưa được cởi, vậy mà cô cư nhiên ngay trước mặt hắn nói ra những lời này, chẳng khác nào làm nhục hắn trước mặt mọi người.

Vừa định tiến lên một bước, trước mắt đột nhiên tối sầm, có ai đó đã chặn hắn lại.

Sau khi ánh mắt của Phó Hàn dừng ở trên xương quai xanh bị lộ ra của Giang Yêu Yêu vài giây, anh lập tức bước qua một bước, che khuất hoàn toàn tầm nhìn từ ngoài cửa.

"Giang Yêu Yêu, mau kéo cổ áo lên." Phó Hàn nhắm mắt lại, vành tai bắt đầu nóng lên.

Nghe vậy, Yêu Yêu lập tức ngoan ngoãn dùng hai tay kéo cổ áo lại, thậm chí còn kéo thật chặt, che kín không kẽ hở.

Cô nhìn Phó Hàn đứng đó với chút xấu hổ, "Chồng, anh đang thẹn thùng sao? Có gì đâu mà thẹn, anh là chồng của em mà?"

Dưới ánh mặt trời, con ngươi cô trong vắt nhưng lại rất nóng bỏng, đuôi mi của Phó Hàn khẽ động.  

"Phó Hàn, nhìn xem con bé có ổn không đã, Yêu Yêu hiện tại còn đang bệnh.", Giang Bùi đứng trước giường bệnh với vẻ mặt xấu hổ, ngập ngừng nói: "Vừa nãy nhịp tim của Yêu Yêu lên đến 130, tôi thật sự không có lựa chọn nào khác nên mới gọi cho cậu."

Phó Hàn đi đến bên giường bệnh, lấy ống nghe ra cầm trong lòng bàn tay, "Tôi biết, không có gì đáng ngại."

Ánh mắt Giang Yêu Yêu nhìn theo Phó Hàn, thấy anh dừng lại bên cạnh mình, vui vẻ định kéo tay anh, ai ngờ cô chưa kịp chạm vào đã bị anh né tránh. Sắc mặt cô lập tức suy sụp, chóp mũi có chút chua xót.

Anh đang tránh cô, thực sự đang tránh cô!!?

Chẳng mấy chốc, đôi mắt cô đầy nước mắt, môi mím lại, dùng ánh mắt biểu hiện sự ủy khuất.

Phó Hàn bật cười, đặt ống nghe lên ngực trái của Yêu Yêu, " Giang Yêu Yêu, cô trâu thật đấy, bị thương đến vậy mà vẫn quậy được."

Giang Yêu Yêu nhìn thấy ánh mắt anh ngước lên liền ngừng rơi nước mắt, cô chăm chú nhìn anh, thở dài, "Anh yêu, anh cười rộ lên trông cũng thật là đẹp quá đi mà."

Phó Hàn nhìn đồng hồ, cười nửa miệng nhìn cô một cái, " Vậy mà có người nói tôi cười còn xấu hơn quỷ."

Yêu Yêu nghe vậy lập tức cau mày, "Ai nói? Người đó bị mù sao?"

Phó Hàn bỏ ống nghe xuống, liếc nhìn Cố Phóng đã đứng bên cạnh từ lúc nào, đáp lại, " Cô ấy đúng là bị mù."

Giang Yêu Yêu phớt lờ Cố Phóng, ánh mắt vẫn dõi theo anh, "Dám nói chồng em cười so với quỷ còn xấu hơn? Chồng, anh mau nói cho em biết hắn là ai, em liền cho hắn tiền đi chữa đôi mắt."

Thấy vẻ nghiêm túc của cô, Phó Hàn cười nhẹ và nói đùa, "Bây giờ tôi thật sự có điểm mong đợi cô sẽ làm thế nào mà đối mặt với tôi sau khi khỏi bệnh."

Nhìn thấy Phó Hàn đang cười, Giang Yêu Yêu cũng cười theo, mi mắt cong cong, tươi cười sáng lạn.

Cố Phóng ở một bên nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt Yêu Yêu, tâm tình phức tạp nhưng cũng cực kì phẫn nộ, Yêu Yêu chưa bao giờ cười ngọt ngào như thế trước mặt hắn đâu!!?

THIÊN SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ