Chương 30: Em muốn ngồi trong lòng anh (2)

25 7 0
                                    

Anh không có tư tâm nào khác sao?

Phó Hàn tháo kính xuống, xoa xoa lông mày. Đột nhiên, hình ảnh ban nãy trong phòng bệnh hiện lên trong đầu, tai anh nóng lên, đưa tay cởi cúc cổ áo ra.

Vừa rồi thiếu chút nữa anh đã không chịu đựng được.

Phó Hàn điều chỉnh hơi thở, đeo kính, sau đó khởi động xe rời đi.


Trải qua vài ngày quan sát, Giang Yêu Yêu được Giang Bùi đưa về nhà.

Ở bệnh viện vài ngày, Phó Hàn chỉ cần tan làm liền đến thăm cô, chỉ là đa số thời gian Giang Bùi cũng ở đây, thời gian bọn họ ở một mình cũng không nhiều.

Vốn cô muốn quay về phòng vẽ học tập, bởi vì qua một thời gian ngắn nữa cô phải tham gia cuộc thi, cho nên muốn luyện tập nhiều hơn. Nhưng Giang Bùi lo lắng cho sức khỏe của cô, nên để cô ở nhà nghỉ thêm vài ngày.

Ngày hôm đó, sau khi ở nhà vẽ xong bài mà thầy Tống giao, cô lại đặt tờ giấy phác thảo khác lên giá đỡ.

Cô nhìn tờ giấy trắng như tuyết, trong đầu đột nhiên hiện lên một số hình ảnh, vô thức cầm cọ đặt lên giấy.

Cô nắm cọ vẽ, ngón tay thành thạo vẽ ra từng đường nét trên giấy.

Không biết qua bao lâu, khi cô thu bút lại, nhìn xuống tờ giấy, môi cô cong lên.

Phó Hàn, cô luôn vẽ anh một cách vô thức.

Ngũ quan thâm thúy thanh tuyển, còn có cặp mắt sâu thẳm dưới kính kia, đang yên lặng nhìn cô.

Cô vừa định gỡ bức tranh xuống, ánh mắt dừng lại nơi nào đó trên giấy, đột nhiên ngơ ngẩn.

Trên đó viết một hàng chữ: Sinh nhật vui vẻ, anh sẽ đợi ở chỗ cũ, không gặp không về.

Cô nhìn bàn tay đang cầm cọ, đầu bút màu đen hướng vào mặt giấy.

Hàng chữ này có ý gì? Cô là người viết nó sao?

Nhưng tại sao cô lại viết nó?

Cô lại nhìn bức vẽ, ngón tay buông cọ ra, rơi vào trên đùi sau đó lăn xuống đất. Cô vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đường nét thâm thúy kia.

Cô luôn cảm thấy, mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng.

Hình như có liên quan đến anh.


Năm giờ rưỡi chiều, Phó Hàn từ phòng bệnh trở lại phòng y tế, ghi lại chỉ định của bác sĩ cho ngày hôm sau, sửa sang lại bệnh án. Anh kiểm tra giờ, vừa vặn đến giờ tan tầm.

Phó Hàn đứng dậy chuẩn bị đi tới phòng trực ban thay quần áo, mới vừa ra khỏi phòng y tế liền thấy có người đi tới.

Là Cao Đình, cô đứng trước mặt anh.

Phó Hàn nhìn cô, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Sắc mặt Cao Đình có chút tiều tụy, cô nhìn Phó Hàn, cười hỏi: "Đúng vậy, các bạn hồi đại học muốn tụ họp vào 6 giờ tối thứ hai, họ nhờ tôi hỏi xem cậu có đi được không?"

THIÊN SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ