Trong văn phòng y tế, mọi thứ dường như yên tĩnh đến có thể nghe thấy kim rơi.
Ánh mắt Phó Hàn chậm rãi quét qua khuôn mặt của Giang Yêu Yêu, không nói gì, vẫn là bộ dạng dò xét như vậy.
Giang Yêu Yêu lo lắng giật giật làn váy của mình, ánh mắt giống như đang tiếp nhận bài kiểm tra nói dối, cô nghiến răng ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh mắt của người đó đông cứng lại.
Và hàng phòng thủ tâm lý mà Giang Yêu Yêu đã dày công xây dựng trước khi đến đây lại một lần nữa sụp đổ.
Hai tay nắm chặt váy đã toát mồ hôi nhưng cằm vẫn hếch lên một góc 45 độ, cô không dám cử động sợ làm hỏng vai cô thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ.
Cho đến khi chóp mũi của Yêu Yêu ngứa ngáy sắp không nhịn được mà gãi thì cuối cùng Phó Hàn cũng đứng dậy đi về phía cô.Anh ấy đang muốn làm gì vậy? Giang Yêu Yêu chỉ có thể cố gắng duy trì góc độ của cằm.
Khi Phó Hàn đứng trước mặt Giang Yêu Yêu, cô nuốt nước bọt và nâng cằm lên cao hơn, "Quỷ xui xẻo, hãy nhanh chóng trả lời em đi." Ánh mắt của Phó Hàn rơi trên trán cô, đã phủ một lớp mồ hôi, nhìn cô cười như không: " Không mệt sao?"Giang Yêu Yêu chớp chớp mắt, anh ấy nói cái gì vậy? Chẳng lẽ là xót mình chạy xa như vậy tìm anh ấy sao?
Đột nhiên, cô nở nụ cười, nhưng khóe môi vừa cong lên, liền bị đột ngột kéo về vị trí ban đầu, lại hếch cằm lên, "Anh đã nói với em như vậy nên em vất vả đi tìm anh, cho nên anh mau nhanh chóng đồng ý đi."
Phó Hàn nhấp một ngụm, mím môi, ngữ khí lạnh lùng nói: "Tôi nói, nâng cằm cao như vậy, cô không thấy mệt sao?"
Giang Yêu Yêu: "..."
Cô có thể không mệt sao? Yêu Yêu đã gần như kiệt sức rồi, được chứ?
Nhưng, thưa đại ca, đó có phải là vấn đề trọng tâm không?
"Anh..."
Giang Yêu Yêu vừa mở miệng liền bị cắt ngang.
"Tôi rất bận, không có thời gian chơi với cô."Phó Hàn liếc nhìn cô y tá đang xem kịch, nhàn nhạt hỏi: "Bệnh nhân giường 35 được đẩy vào phòng hồi sức cấp cứu rồi sao?"
Nữ y tá lập tức gật đầu: "Vâng, tôi vừa đẩy vào ạ""Được, tôi đi xem một chút, với cả cô gọi người nhà của bệnh nhân tới tìm tôi một lát." Anh bình tĩnh nói, đi ngang qua Giang Yêu Yêu.
Cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng cuốn đi những sợi tóc bên tai Giang Yêu Yêu.Ánh mắt lướt dọc theo chiếc áo blouse màu trắng, môi cô mấp máy, buông tay đang vân vê váy ra, chậm rãi cúi đầu thấp giọng lầm bầm: "Đồ lừa gạt."
"Giang Yêu Yêu"
Giọng nói lãnh đạm vang lên bên tai, cô đột nhiên ngẩng đầu kích động nói: "Thế còn em thì sao!"
Phục Hàn quay người, nghiêng đầu nhìn, trầm mặc một giây nói: "Cô trở về nhà đi, bệnh viện không phải nơi để đùa giỡn."
Nói xong, không đợi Giang Yêu Yêu phản ứng liền rời đi.
Cho đến khi bóng lưng thẳng tắp đó biến mất khỏi tầm nhìn của Giang Yêu Yêu.
Hốc mắt lập tức nóng lên, cô cúi đầu im lặng hít hít mũi nhìn sàn đá hoa cương của phòng y tế, nhất thời không biết nên đi hay ở lại."Em dâu đừng buồn, lão Phó này lúc nào cũng như thế, bộ dáng như người sống chớ tới gần, em mau ngồi xuống đi."
Giọng nói nhiệt tình của Trần Viễn khiến Giang Yêu Yêu ngẩng đầu lên, chớp mắt hỏi anh: "Anh vừa gọi tôi là gì cơ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN SỦNG
Short StoryTác giả: Phi Nhĩ Bất Quai Nguồn: Sưu tầm Thể loại: Ngôn tình hiện đại Độ dài: 79 chương Trạng thái: Hoàn thành (raw) 🌼 VĂN ÁN 🌼 1. Giang Yêu Yêu là thiên kim hào môn nổi tiếng nhất đế đô, mỹ nhan thịnh thế, được nuông chiều từ nhỏ, điêu ngoa tùy h...