Chương 13: Em chỉ tin một mình anh

146 8 0
                                    

Thái dương Cố Phóng giật giật vài cái, lửa giận như lũ dâng lên, tay hắn vẫn giữ nguyên tư thế cầm thẻ ban nãy, run rẩy giữa không trung.

Lông mi của Phó Hàn rũ xuống, ánh mắt dừng lại trên tấm thẻ trên đầu ngón chân, đôi mắt dưới mắt kính nheo lại. Sau vài giây, anh ngước mắt lên nhìn Cố Phóng, giọng nói lạnh lùng và bình tĩnh, "Quần áo của Yêu Yêu ướt sũng, tôi đưa cô ấy đến chỗ tôi thay quần áo."

Lời này khiến cho lửa giận của Cố Phóng trong nháy mắt bùng nổ trong lồng ngực, hắn ta lao tới, hai mắt đỏ ngầu nắm lấy cổ áo của Phó Hàn, "Thay quần áo? Ngươi cho rằng tôi bị điếc sao, cô ấy kêu ngươi tới giúp cô ấy gỡ khuy áo lót ! Sao ngươi lại dám cùng cô ấy....."

Là một người có học thức, câu tiếp theo hắn không thể nói ra.

Cố Phóng và Giang Yêu Yêu đã hẹn hò hơn một năm, hắn nhiều lần trong tối ngoài sáng ngỏ ý muốn cô ấy qua đêm ở nhà hắn, nhưng lần nào cô cũng từ chối với lý do "nên chờ đến đêm tân hôn thì tốt hơn."

Bạn bè của Cố Phóng cũng đã ngầm nhắc nhở hắn, nên sớm đem vị tiểu thư này hoàn toàn nắm lấy trong lòng bàn tay. Hắn ta không quá ép buộc cô bởi vì còn có Giang Bùi, nhưng hắn không mong chờ đợi hắn lại là một chiếc nón xanh rờn.

Cố Phóng nắm chặt tay, máu toàn thân dồn lên mặt đỏ au, "Mau mang Giang Yêu Yêu ra đây!"

Phó Hàn nắm lấy cổ tay đang nắm chặt trên áo anh, kéo xuống. Anh cụp mắt, lạnh như băng nói: "Yêu cầu anh hãy kiềm chế cảm xúc của mình, hiện tại Yêu Yêu vẫn là bệnh nhân, không thể bị kích thích."

"Là do tôi kiềm chế cảm xúc không tốt sao? Hai người các ngươi là đôi cẩu nam nữ làm ra chuyện bại hoại như vậy còn muốn tôi giữ bình tĩnh? Giang Yêu Yêu mau ra đây!"

Cố Phóng ở sau lưng Phó Hàn gầm lên, muốn xông vào bên trong.

Nhưng tay vừa chạm tới cửa đã bị cánh tay của Phó Hàn chặn đứng, Cố Phóng bóp chặt tay, trừng mắt nhìn Phó Hàn. Lúc này, giọng của Giang Yêu Yêu lại từ trong phòng truyền ra.

"Chồng yêu, ai đang ở ngoài đó vậy? Sao em nghe thấy có người gọi tên em?", Giang Yêu Yêu từ trong phòng ngủ thò đầu ra nhìn, thân hình Phó Hàn cao lớn, chặn ở cửa thật kỹ, cái gì cũng không nhìn thấy.

"Không có việc gì, em mau trở về phòng đóng cửa lại đi", Phó Hàn cũng không quay đầu lại mà đáp, hai tay Cố Phóng cuộn lại thành nắm đấm.

"Giang Yêu Yêu, cô..người đàn bà khốn khiếp...", Cố Phóng giận dữ gầm lên, còn chưa nói dứt câu, cổ tay liền truyền đến một trận đau nhói, lời chửi thề định nói đều nghẹn ở trong cổ họng.

"Anh ơi, hình như em lại nghe thấy có người gọi em", Giang Yêu Yêu vừa mới từ phòng ngủ đi ra, tiến tới phía sau Phó Hàn.

Cô dừng lại sau lưng anh, nghiêng đầu muốn nhìn về phía trước, vừa động đậy liền bị ai đó giữ chặt, cô ngước mắt lên, bàn tay của Phó Hàn đang ấn trên đầu cô.

Phó Hàn trợn mắt nhìn người sau lưng, dùng tay ấn mái tóc ngắn của cô đẩy lui sau, "Còn không chịu đi vào phòng ngủ, anh đưa em về bây giờ". Nghe vậy, Giang Yêu Yêu chớp mắt một cái, xoay người như một cơn gió, theo sau là tiếng đóng cửa.

THIÊN SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ