Đột nhiên, cả người cả ghế dựa đều bị nhấc lên cao, Giang Yêu Yêu hoảng sợ đên mức túm lấy bất cứ đồ vật nào có thể túm được ở xung quanh.
Liền bắt được vạt áo sơ mi của Phó Hàn.
Phó Hàn đặt chiếc ghế bên cạnh chỗ ngồi của mình. Có ít người bên cạnh chỗ ngồi của anh, vì vậy anh đã đặt chiếc ghế vào bên cạnh.
Anh cúi đầu nhìn Giang Yêu Yêu đang mở to hai mắt, lông mi mấp máy rõ ràng, đôi môi hơi hé mở, hai tay nắm chặt lấy áo anh, nhìn có chút đáng yêu.
"Dịch sang một chút." Anh chỉ chỗ ngồi bên cạnh Giang Yêu Yêu.
Cô lúc này mới phát hiện mình đang nắm lấy áo anh, cả người thì gần như dính chặt lấy người anh, tay run một cái, buông anh ra, hướng vị trí bên cạnh ngồi xuống.Phó Hàn nhìn thoáng qua và ngồi xuống bên cạnh Yêu Yêu, những chiếc ghế cạnh nhau, vì vậy hai người họ cũng ngồi kề nhau.
Giang Yêu Yêu muốn đưa tay đi lấy bát đũa của mình, nhưng cô còn chưa đưa tay ra, Phó Hàn đã cầm lấy giúp, đem tới trước mặt cô.
Môi Yêu Yêu cong cong thầm cười, anh trong trí nhớ của cô ngày càng giống nhau.
Anh ngồi ở bên ngoài, phần lớn cơ thể ở bên ngoài bàn, Giang Yêu Yêu liền cảm thấy chỗ ngồi rộng rãi qúa chừng so với hồi nãy.
Nghiêng đầu lại nhìn anh, trong tiệm sáng rực ánh đèn, trên mắt kính của anh phản chiếu một vầng hào quang ấm áp.
Một cảm giác thân thuộc lại ập vào trong tim.
Phó Hàn dùng đũa gắp một miếng heo sữa quay bỏ vào bát trước mặt Yêu Yêu, "Ăn đi, nếu không sẽ nguội mất."Ánh mắt Giang Dao Dao chậm rãi dời đến bát trước mặt, nhìn thấy miếng heo sữa quay óng ánh mỡ, dưới đáy mắt tràn đầy ý cười, lập tức đút một miếng vào miệng.
Rất nhanh, hai mắt liền biến thành nụ trăng khuyết, "Ngon quá, vẫn ngon như xưa."
Tầm mắt của Phó Hàn nhẹ nhàng đảo qua trên mặt Yêu Yêu, lại gắp thêm một miếng, "Vậy ăn nhiều một chút."
GIang Yêu Yêu vừa định vùi đầu vào trong đĩa, lại mơ hồ nói: "Ừm, anh cũng ăn đi, đây đều là những món anh thích mà."
Trong mắt Phó Hàn lóe lên một tia gì đó, anh im lặng đáp: "Được."
Sau bữa cơm, Giang Yêu Yêu một mình ăn gần hết, phát hiện mình ăn nhiều hơn cả Phó Hàn.
Phó Hàn ra bên ngoài lấy xe, Yêu Yêu cầm khăn giấy lau miệng, đứng dậy đi về phía cửa.
Khi sắp đến cửa, cô liếc nhìn điện thoại và cau mày khi thấy 5 cuộc gọi của người lạ trên đó. Chắc chắn là Cố Phóng lại quấy rối bằng một số mới.
Ngón tay cô bấm xuống để chặn số, nhưng khi tay chạm vào màn hình, ai đó đã va vào cô, tay Yêu Yêu mất đi lực nắm và điện thoại rơi xuống đất.
Người kia ngay lập tức nhặt điện thoại lên rồi nói: "Thật xin lỗi, tôi không cố ý." Giọng nói dịu dàng lọt vào tai Giang Yêu Yêu.
Cô ngước mắt lên. Đó là một cô gái trẻ với vẻ ngoài dịu dàng và thanh tú, đang ngây người nhìn cô.
Giang Yêu Yêu nhận lấy điện thoại di động từ trong tay người cô gái, "Không sao."Sau đó, cô đi thẳng qua người phụ nữ, bước nhanh ra khỏi cửa.
Người phụ nữ đi về hướng của Giang Yêu Yêu vừa rời đi, đứng ở cửa tiệm nhìn ra ngoài.Giang Yêu Yêu bước nhanh về phía một chiếc ô tô màu đen đậu bên ngoài tiệm.
Một người đàn ông trẻ tuổi xuống xe. Anh ta có dáng vẻ thâm trầm, hai người đứng ở phía trước xe, khoảng cách rất gần. Cho dù là một bên sườn mặt, cô cũng có thể nhìn thấy Giang Yêu Yêu đang mỉm cười.
Người đàn ông nói gì đó rồi mở cửa xe cho Giang Yêu Yêu.
"Tô Lôi, mau tới đây, đồ ăn đã dọn lên."
Một cô gái vỗ vỗ bả vai Tô Lôi.
Tô Lôi nghe thấy lời này liền thu hồi tầm mắt, quay đầu cười với bạn mình, nói: "Đến ngay đây, để tôi đi vệ sinh đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN SỦNG
Short StoryTác giả: Phi Nhĩ Bất Quai Nguồn: Sưu tầm Thể loại: Ngôn tình hiện đại Độ dài: 79 chương Trạng thái: Hoàn thành (raw) 🌼 VĂN ÁN 🌼 1. Giang Yêu Yêu là thiên kim hào môn nổi tiếng nhất đế đô, mỹ nhan thịnh thế, được nuông chiều từ nhỏ, điêu ngoa tùy h...