Nhưng chỉ vài giây sau, Phó Hàn nghe thấy.
"Em không cần", ý cười trên mặt Giang Yêu Yêu bỗng biến mất, lại nhét con búp bê vào trong túi.
"Em không cần sao? ", Phó Hàn bị phản ứng này của cô làm cho giật mình, theo bản năng nhắc lại.
Lúc ấy không phải đòi khóc đòi nháo muốn con búp bê này cho bằng được sao, sao bây giờ lại nói không cần?
Giang Yêu Yêu gật đầu, nhìn anh, nửa cười nói: "Anh không nhận ra tối đó em không chỉ muốn con búp bê này phải không?"
"......"
Nếu không thì sao?
Phó Hàn nhìn cô, dùng ánh mắt nghi hoặc để trả lời câu hỏi của cô.
"Em muốn anh..." hôn.
Giang Yêu Yêu thiếu chút nữa là nói ra, cô lặng lẽ nuốt xuống những lời sau đó, nhìn anh không nói nên lời, một lúc lâu mới mở miệng: "Đưa em về nhà, ngày mai em còn phải lên máy bay, phải nghỉ ngơi sớm một chút."
Nói xong cô liền quay mặt về phía cửa sổ xe, không nói gì nữa.
Mấy chữ "lên máy bay" khiến đôi mắt Phó Hàn đột nhiên trầm xuống, sắc mặt vẫn nhàn nhạt như trước, chỉ là ngón tay siết chặt vô lăng, trắng bệch.
Ô tô khởi động, trên đường, Giang Yêu Yêu vài lần nhịn không được muốn nói chuyện, cũng may mỗi lần ở thời khắc cuối cùng cô đã nhịn được.
Cô nhìn những chiếc xe chạy như bay ngoài cửa sổ, mặt mày ủ rủ.
Rốt cuộc anh có ghen hay không, sao không hỏi cô muốn đi triển lãm tranh với ai, rốt cuộc anh nghĩ như thế nào!
Nhưng người bên cạnh dường như câm, trên đường ngay cả một chữ cũng không hỏi, cô càng nghĩ càng tức, nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền.
Mấy ngày nay cô không nhìn thấy Phó Hàn, ngủ không ngon giấc, bây giờ nhắm mắt lại thì mơ hồ ngủ thiếp đi.
Lúc Phó Hàn dừng xe, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, Giang Yêu Yêu đang tựa đầu vào cửa sổ xe, ngủ rất say.
Áo khoác màu đen phủ lên người cô một cách lỏng lẻo, lộ ra dáng người mỏng manh tinh tế, mặt cô nghiêng về phía anh, đang hơi nhếch môi, hô hấp đều đặn.
Ánh mắt anh chậm rãi đảo qua mặt cô, thật lâu sau, anh mới thấp giọng gọi cô: "Yêu Yêu, chúng ta về đến nhà rồi."
Nghe được giọng nói của Phó Hàn, người trên ghế phụ cũng chỉ động đậy chút, mặt hướng về phía anh rồi tiếp tục ngủ.
Phó Hàn nhìn cô, cởi dây an toàn, nghiêng người về phía trước gần cô một chút, "Yêu Yêu".
Vừa dứt lời, cô đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào anh.
"Phó Hàn ", Giang Yêu Yêu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, cô đưa tay sờ mặt anh, ánh mắt cong cong.
"Em nói em nhớ anh, cho nên anh đi vào giấc mộng của em sao?"
Phó Hàn nghe vậy, đưa tay lên hơi che mặt.
Anh nhìn cô, ánh mắt của cô có chút mơ màng, đôi môi đầy đặn nhẹ nhàng cong lên, yết hầu anh trượt xuống, nắm vai cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN SỦNG
Short StoryTác giả: Phi Nhĩ Bất Quai Nguồn: Sưu tầm Thể loại: Ngôn tình hiện đại Độ dài: 79 chương Trạng thái: Hoàn thành (raw) 🌼 VĂN ÁN 🌼 1. Giang Yêu Yêu là thiên kim hào môn nổi tiếng nhất đế đô, mỹ nhan thịnh thế, được nuông chiều từ nhỏ, điêu ngoa tùy h...