Không biết có phải do Giang Yêu Yêu đêm qua vẫn luôn gặp ác mộng, nghỉ ngơi không tốt mà lời Cố Phóng nói vẫn chưa làm nội tâm cô quá mức dao động.
Cô nhíu mày, cô có thực sự muốn cùng anh đi lãnh chứng không? Ý niệm này ngược lại khiến lòng cô có một tia bất an.
Cố Phóng câu khoé môi lên, dưới ánh nhìn của đôi mắt lạnh băng kia, hắn đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi của Giang Yêu Yêu.
Trước mắt Giang Yêu Yêu tối sầm lại, cơ hồ theo điều kiện phản xạ mà quay mặt đi, thân thể lập tức ngã về phía sau.
Khoé môi Cố Phóng cọ qua tóc Giang Yêu Yêu, hắn nhíu nhíu mày, trong lòng không vui. Đại tiểu thư này cũng quá khó hầu hạ, vì chờ cô, hắn bị mưa xối lâu như vậy mà vẫn còn cáu kỉnh.
Giang Yêu Yêu bị Cố Phóng ôm thật chặt, quần áo hắn ướt sũng làm cho cô không thoải mái. Cô đẩy bả vai của hắn, nói nhỏ: " Anh quay về thay quần áo đi, nếu không sẽ cảm mạo, em còn có hẹn với bạn ở bên ngoài."
"Yêu Yêu, em thật lo lắng cho anh." Cố Phóng cũng không buông ra, ngược lại bắt lấy tay cô gắt gao nắm chặt.
Lòng bàn tay Cố Phóng có chút ướt, Giang Yêu Yêu nhíu nhíu mày, vừa muốn tránh ra liền nghe được hắn đột nhiên nói to lên:
"Bác sĩ Phó."
Giang Yêu Yêu sững lại một chút, xoay người.
Mắt cô bị ánh mặt trời chíu vào, dưới ánh sáng bị khúc xạ bởi cái kính kia, cô nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo sắc bén.
Người đàn ông kia sải bước về phía này, nhanh chóng đứng trước mặt cô.
"Sao anh lại tới đây?" Giang Yêu Yêu hỏi, có chút ngoài ý muốn.
Tầm mắt Phó Hàn dừng ở trên mặt cô vài giây liền nhìn xuống cánh tay ở bả vai. Hắn đưa món đồ trong tay đến trước mặt Giang Yêu Yêu, nhẹ nhàng nói, " Đây là của mẹ tôi làm, cầm lấy."
Giang Yêu Yêu vừa định nhận lấy, Cố Phóng giành trước một bước, duỗi tay ra nhận, " Tôi nhận là được, bác sĩ Phó thật quan tâm Yêu Yêu nhà chúng tôi."
Phó Hàn rũ mắt, nheo lại, tránh bàn tay của Cố Phóng ra, trực tiếp xem nhẹ hắn, nhìn về phía Giang Yêu Yêu, " Mẹ tôi nói phải đưa tận tay cho cô."
Tay Cố Phóng lơ lửng trên không trung, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Giang Yêu Yêu có chút kỳ quái mà nhìn về phía Phó Hàn, không biết có phải cô bị ảo giác hay không mà lại cảm giác trong mắt tên gia hoả Phó Hàn này mang theo đao. Có cọng dây thần kinh nào không đúng sao?
Cô tiếp nhận đồ vật trong tay anh, nhìn vào bên trong.
Những quả hồng hồng nổi lên trong chiếc bình sạch sẽ và trong suốt, mắt cô sáng lên, vui vẻ nói: "Oa, là bác gái làm rượu mơ! Thay tôi cảm ơn bác ấy nha, tôi thích nhất cái này."
Phó Hàn nhìn chằm chằm đôi mắt cong cong của cô, đôi mắt trở nên u ám, không rõ ràng.Giang Yêu Yêu ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt kia.
Đáy mắt sâu thẳm hình như có gì đó lướt qua, cô ngơ ngẩn. Gần đây cô cảm thấy hắn càng ngày càng kỳ quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN SỦNG
Short StoryTác giả: Phi Nhĩ Bất Quai Nguồn: Sưu tầm Thể loại: Ngôn tình hiện đại Độ dài: 79 chương Trạng thái: Hoàn thành (raw) 🌼 VĂN ÁN 🌼 1. Giang Yêu Yêu là thiên kim hào môn nổi tiếng nhất đế đô, mỹ nhan thịnh thế, được nuông chiều từ nhỏ, điêu ngoa tùy h...