Chương 11: Nhảy vào vòng tay cô ngày đêm thương nhớ

248 12 3
                                    

Đôi mắt cô sáng long lanh nhìn về phía Phó Hàn, anh dừng lại chút, định lừa cô: "Hay là, chờ anh trở về rồi hôn em được không?"

Giang Yêu Yêu móc chặt lấy tay anh, mày nhíu lại, hai cái má phồng lên trông như hai cái bánh bao, cô mím chặt môi, "Không, anh không chịu hôn em thì em sẽ không buông ra đâu."

Ngón út của hai người móc chặt vào nhau, đụng chạm da thịt khiến lưng anh theo bản năng trở nên căng thẳng. Im lặng vài giây, cuối cùng anh gật đầu: "Được, Yêu Yêu."

Giang Yêu Yêu nghe vậy trên mặt liền lộ ra nụ cười, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Chồng yêu, hôn nhanh lên đi, em chu môi mỏi lắm rồi nè."

Thấy Phó Hàn vẫn chưa chịu động đậy, cô ngửa đầu thúc giục: "Mau hôn em đi."

Lông mi của cô rất dài, nhìn từ góc độ này có thể thấy đuôi lông mi của cô cong cong, run run như vẫy gọi lòng người.

Nhìn đôi mắt sáng rực kia, hầu kết Phó Hàn trượt xuống, anh nhẹ giọng nói: "Em nhắm mắt lại trước đi."

Giang Yêu Yêu lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau đó chu môi cao hơn.

Ánh mắt của Phó Hàn dừng lại trên môi cô vài giây trước khi anh duỗi ngón tay ra.

Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu lên người Giang Yêu Yêu, khuôn mặt căng thẳng của cô ửng đỏ, ngay cả những sợi lông tơ tren mặt cô cũng khẽ run.

Phó Hàn nhướng mi, nở nụ cười rất dịu dàng, anh áp phần mặt trong ngón tay dán lên môi cô.

Mùi nước khử trùng lẫn với mùi trầm hương lành lạnh khiến cho Giang Yêu Yêu hít một hơi, tay còn lại nắm chặt ga giường.

Nuốt nước bọt vài lần, cô mới hạ môi xuống, lẩm bẩm nói: "Chồng yêu tại sao lại chưa hôn?". Vừa nói xong liền cảm giác được một cỗ ấm áp chạm vào trên môi.

Mặt cô nhanh chóng đỏ bừng.

Giang Yêu Yêu sững người, ngồi yên không dám cử động.

Phó Hàn đứng thẳng dậy, thu tay về, ngón cái và ngón trỏ xoa xoa vài cái, cảm xúc trơn trơn và mềm mại bắt đầu lan ra từng chút một.

"Bây giờ có thể để anh đi chưa?"

Trái tim Giang Yêu Yêu đập nhanh một cái dồn dập, phảng phất như thể muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Cô liếm liếm môi sau đó mở to mắt:

"Có thể hôn thêm một cái nữa không?"

"...."

Ngón trỏ của Phó Hàn hơi co lại, làm động tác vờ như muốn gõ nhẹ lên trán Yêu Yêu, "Sao em vẫn nghịch ngợm như khi còn bé vậy".

Giang Yêu Yêu kinh ngạc chớp chớp mắt, lại phát hiện ngón tay của Phó Hàn không rơi xuống.

Đang muốn chạm vào trán của cô, Phó Hàn thu tay lại: "Giang Yêu Yêu, em thật biết hành anh mà."

Giang Yêu Yêu mím môi dưới, ngón tay út buông ra móc lại mấy lần mới miễn cưỡng buông ra, "Em chỉ là không muốn rời xa anh chút nào thôi."

Nghe vậy, Phó Hàn nhìn chằm chằm cô hồi lâu, sau nhẹ giọng nói: "Chờ em khỏe lại liền có thể gặp được anh."

Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn anh, "Thật sao?"

THIÊN SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ