Từ khu vui chơi trở lại Giang gia đã là 5 giờ chiều.
Lúc Yêu Yêu đứng ở cửa nhà chuẩn bị mở cửa, nghĩ đến cái gì đó, cô xoay người lại.
Phó Hàn đứng ở phía sau cách cô vài mét, đang lẳng lặng nhìn cô.
Đầu đông, ngày bắt đầu ngắn đi, giờ phút này mặt trời đã lặn về hướng tây. Bầu trời ráng hồng, tia nắng cuối ngày rơi trên người anh.
Cô không thấy rõ biểu tình của Phó Hàn, chỉ cảm thấy hình ảnh này vô cùng quen thuộc.
Như thể nó đã xảy ra nhiều lần.
Cô nhìn vào mắt anh, theo bản năng thốt ra, "Trước kia anh thường xuyên như vậy..."
Cô đột nhiên ngừng nói vì dường như không biết sau đó phải nói gì tiếp theo.
Phó Hàn nhìn cô một hồi, nói: "Vào đi, nhớ phải uống thuốc đúng giờ."
Anh dừng một chút rồi lại nói: "Anh về đây."
Nói xong Phó Hàn xoay người rời đi.
Giang Yêu Yêu nhìn bóng lưng anh, bất chợt đuổi theo, "Phó Hàn, chờ chút."
Phó Hàn nghe thấy, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn cô.
"Có chuyện gì sao?"
Giang Yêu Yêu nắm chặt dây túi xách, cô nuốt nước bọt, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay ở bên ngoài khu vui chơi...những lời anh nói....đều có giá trị đúng không?"
Phó Hàn mím môi, nhìn bàn tay đang nắm chặt dây đeo của cô, trên dây có vết móng tay của cô. Đôi mắt linh hoạt kia muốn nhìn anh, nhưng dường như vì quá lo lắng cho nên ánh mắt lệch sang bên cạnh anh.
Anh nhướng mày, biết rõ còn cố hỏi, "Em muốn nói đến cái nào?"
"Là...là cái kia ấy..., cái mà anh Trần Viễn hỏi anh đó." Giang Yêu Yêu trừng mắt nhìn anh, hơi thở có chút gấp gáp.
Phó Hàn nhìn cô, giả vờ suy nghĩ chút: "Trần Viễn nói nhiều thứ quá, anh không nhớ hết."
Thanh âm của anh so với bình thường còn lãnh đạm hơn, tựa hồ còn có chút không vui.
Nhưng Giang Yêu Yêu không để ý đến những thứ này, cô chỉ muốn hỏi rõ ràng chuyện kia.
"Nếu em cũng không nhớ thì thôi, buổi tối nay anh có buổi trực ban, anh phải đi đây", Phó Hàn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, sau đó chuẩn bị xoay người.
Nhưng vừa cất bước, cánh tay đã bị bắt lấy.
Giang Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn Phó Hàn, ngón tay không tự giác nắm chặt tay áo anh, trên tay áo bị cô túm ra mấy nếp nhăn.
Cô mím môi, rốt cuộc lấy hết dũng khí nói, "Chuyện anh là bạn trai của em đó."
Nói xong tay cô nắm chặt hơn nữa, mong chờ anh trả lời.
Phó Hàn không trả lời ngay.
Điều này ở trong mắt Giang Yêu Yêu lại có ý nghĩa khác, chính là anh muốn giả ngơ để quỵt nợ.
Cô nghiêng người về phía trước, tay kia buông tay áo ra, bắt lấy áo khoác bên hông, trừng mắt nhìn anh, "Không phải anh muốn quỵt nợ chứ, vừa rồi trước mặt Trần Viễn anh đã thừa nhận em là bạn gái anh mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
THIÊN SỦNG
Short StoryTác giả: Phi Nhĩ Bất Quai Nguồn: Sưu tầm Thể loại: Ngôn tình hiện đại Độ dài: 79 chương Trạng thái: Hoàn thành (raw) 🌼 VĂN ÁN 🌼 1. Giang Yêu Yêu là thiên kim hào môn nổi tiếng nhất đế đô, mỹ nhan thịnh thế, được nuông chiều từ nhỏ, điêu ngoa tùy h...