CHƯƠNG 7: Chồng đâu?

259 13 0
                                    

10 giờ trưa, mây đen áp đỉnh đầu, cuồn cuộn bao trùm lên Bệnh viện Nhân dân thành phố, càng lúc càng áp thấp xuống, tiếng sấm nổ tung như một trận động đất khiến lỗ tai người ta tê dại.

Phó Hàn vừa trực xong ca đêm, chuẩn bị tan tầm sau khi kiểm tra giường bệnh vào buổi sáng. Anh ở phòng trực ban thay áo blouse trắng, cởi khẩu trang trên mặt xuống, ném vào thùng rác y tế cạnh cửa. Sau đó dùng dung dịch khử khuẩn cho bác sĩ xoa rửa tay, lại đi đến bồn rửa gột sạch.

Phó Hàn nâng cổ tay, nhìn đồng hồ, mắt nhìn chằm chằm vào ngày tháng trên đó.

Ngón tay thon dài của anh nắm chặt, mu bàn tay chậm rãi nổi gân xanh, lúc lâu sau mới cầm lấy di động trong túi quần tây, vuốt màn hình một chút, ngón tay dừng lại trên một chuỗi dãy số. Chần chừ vài dây, anh dứt khoát tắt màn hình, đưa điện thoại bỏ lại vào túi quần, đi ra khỏi phòng trực ban.

Mới ra cửa liền nhìn thấy có người đứng chờ, anh nhướng mắt lên.

Là Cao Đình, khoa tim mạch và mạch máu não số 6.

Trần Đình cùng Phó Hàn là bạn học từ thời cao trung, sau này lại làm chung ở một bệnh viện, thỉnh thoảng Trần Đình sẽ tìm đến chỗ Phó Hàn.

Cô mặc trang phục thường ngày, nhìn thấy Phó Hàn, vừa đi tới vừa vẫy vẫy tay, “ Trùng hợp thật đấy, tớ đang muốn tìm cậu thì cậu liền đi ra.”

Phó Hàn giương mắt nhìn cô, hỏi: “Tìm tôi có việc gì sao?”

Anh đang mặc một bộ tây trang với áo sơmi quần dài, đôi mắt hẹp dài đen kịt dưới mắt kính không có bất cứ dao động gì, khi nhìn vào người khác sẽ làm cho họ cảm giác có chút áp bách.

Như thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu được bên trong một con người.

Trần Đình cong môi cười cười, tay đưa vào trong túi xách, sau đó liền duỗi tay cầm đồ vật mới lấy ra quơ quơ nói: “ Bạn của tớ đưa cho tớ hai tấm vé concert vào 3 giờ chiều. Tớ tìm một vòng không có ai đi cùng, liền nghĩ tới cậu.”

“ Bạn học cũ, cùng đi được chứ?”

Ánh mắt Phó Hàn dừng trên tấm vé trên tay cô, dừng vài giây, sau đó nhìn thẳng vào mắt Trần Đình, “Xin lỗi, buổi tối trực ca khá mệt, bây giờ tôi rất buồn ngủ.”

Nói xong anh đóng cửa phòng trực ban lại, gật đầu với Cao Đình “ Gặp lại sau.”

Nói xong liền xoay người rời đi.

Cao Đình nhìn bóng dáng dần xa, cô thở dài, nhỏ giọng nói thầm: “ Sao mà lại khó theo đuổi như vậy chứ.”

Bỗng cô nghĩ tới cái gì đó, nhanh chân đuổi theo.

Mãi cho đến thang máy Cao Đình mới đuổi kịp Phó Hàn.

“Chờ một chút, sao cậu đi nhanh như vậy chứ.” Cao Đình hơi cong eo thở hổn hển bên cạnh Phó Hàn.

Phó Hàn ấn nút lên xuống, thang máy hiển thị đang ở 1 tầng, anh quay đầu nhìn cô.

Cao Đình điều chỉnh hô hấp lại ,nói: “Giang Yêu Yêu đăng ký kết hôn trước, cậu có biết không?
Con ngươi lạnh lẽo hiện lên một tia sắc bén, nhưng Phó Hàn không trả lời.

THIÊN SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ