Chương 28: Bị bắt quả tang (3)

14 5 0
                                    

Giọng nói mang vẻ đáng thương vang lên ở đầu dây bên kia, Phó Hàn trầm mặc, sau đó nói: "Trong nhà không phải còn có dì Trương sao?"

"Nhưng dì Trương hôm nay cũng phải về nhà thăm con gái.... thôi quên đi, để em bị ác mộng hù chết cũng được..."

Giọng nói nghe như đang khóc, Phó Hàn xoa xoa lông mày, giọng có chút bất lực nói: "Vậy em muốn anh làm gì?"

Giang Yêu Yêu lập tức thu hồi tiếng nức nở, "Anh qua nhà em, hoặc em tới nhà anh, anh chọn đi."

Đầu bên kia trầm mặc vài giây rồi trả lời, "Sau khi tan làm anh sẽ tới đón em, tới nhà anh đi."

"Thật tốt quá!"

Giọng nói hưng phấn vang lên, Phó Hàn bất đắc dĩ tháo kính xuống, trong đáy mắt hiện lên ý cười, sau đó ý cười lại nhạt đi. Anh lặng lẽ thở dài.

Sáu giờ tối, Giang Yêu Yêu ôm túi hạt dẻ rang đi theo Phó Hàn vào thang máy.

Rất nhanh đã tới tầng mà Phó Hàn sống, cô đi theo sau vào cửa.

Sau khi cô đi vào, xoay người nhìn bóng lưng cao lớn đang đóng cửa, cô đảo mắt rồi nhìn vào mắt Phó Hàn.

"Sau lần trước khi anh hôn em, em luôn có một nghi hoặc"

Phó Hàn đóng cửa xong quay sang nhìn cô, đôi mi cô hơi rung rấy.  Anh nhướng mày, chờ cô nói tiếp.

Giang Yêu Yêu mấp máy khóe môi, nói: "Em tra trên internet, người ta nói hôn nhau 5 phút, đều là..."

Trực giác mách với Phó Hàn rằng có vẻ không ổn.

Người trước mặt dừng lại chút, ngẩng đầu lên, "Hôn lưỡi."

Giang Yêu Yêu nâng cằm, dũng cảm nhìn anh, "Nhưng lúc anh hôn em, em căn bản không có cảm giác được... Hôn lưỡi thì thế nào..."

Giang Yêu Yêu chỉ vào môi mình, chu môi, "Không bằng chúng ta hôn thêm 5 phút nữa được không?"

"......"

Phó Hàn nhìn thân thể đang nghiêng tới, đưa tay bắt lấy bả vai của cô.

Nhìn đôi môi đầy đặn chu lên của cô, anh  cảm thấy có chút hối hận khi đưa cô về nhà.  

Phó Hàn điều chỉnh hô hấp, "khụ" một tiếng cố gắng chuyển hướng sang chuyện khác, "Anh đi tắm trước, tối nay người ta báo phải ngừng nước."

Giang Yêu Yêu nghe vậy, ngừng chu môi, cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Được rồi, vậy lát nữa chúng ta hôn nhé."

Phó Hàn không trả lời cô, trực tiếp xoay bả vai, hướng người cô về phía phòng, thúc giục, "Đồ ngủ còn ở chỗ cũ trong phòng, em nhanh chóng đi tắm đi, nếu không lát sẽ không còn nước đâu."

"Vậy em sẽ đi tắm rửa trước, chờ em ra ngoài rồi nói tiếp."

Giang Yêu Yêu suy nghĩ một chút, quyết định tắm rửa cho xong đã.

Dù sao cô cũng ở đây cả đêm, muốn trốn cũng trốn không thoát khỏi bàn tay của cô.

Vài phút sau, sau khi tiếng đóng cửa phòng tắm vang lên, Phó Hàn đứng ở trước cửa mới xoay người, cởi hai nút áo sơ mi ở cô, chậm rãi thở ra.

Vừa định đi thay quần áo, chuông cửa phía sau vang lên.

Bước chân anh dừng lại, nhìn về phía mắt mèo.

Một khuôn mặt giận dữ, đang tới gần mắt mèo trên cửa.

Sửng sốt một chút, anh ngay lập tức định lấy điện thoại trong túi quần để tắt chuông, nhưng đã chậm một bước, tiếng chuông điện thoạibắt đầu vang lên.

Giây sau, ngoài cửa truyền đến giọng nói tức giận.

"Phó Tiểu Hàn! Mẹ nghe thấy tiếng di động rồi, mở cửa cho mẹ ngay lập tức."

Phó Hàn quay đầu nhìn về hướng phòng tắm, tiếng nước chảy "ào ào" từ bên trong truyền ra.

Anh nhẹ nhàng mở cửa.

Thư Thanh thấy cửa mở ra, vừa muốn đi vào đã bị ngăn lại.

Cô nhìn bàn tay đặt ngang trên khung cửa, hừ một tiếng: "Sao, ngay cả cửa nhà con mẹ cũng không thể vào?"

Phó Hàn mím môi trả lời: "Tối hôm qua con trực ca, phải ngủ bù một lát."

Thư Thanh nghe vậy thì nở nụ cười nói, "Mau đi thay quần áo đi, chỉ tốn một giờ thôi. Con gái nhà người ta đã tới rồi, con ra gặp nhau một lát xong rồi ngủ cũng được."

Phó Hàn liền cự tuyệt, "Mẹ, con thật sự rất mệt, buông tha cho con đi mà."

Nói xong liền định đóng cửa, nhưng vừa có động tác, mẹ anh liền vịn vào khung cửa. 

Anh dừng động tác, nhẫn nại nói: "Mẹ, nếu mẹ không có việc gì làm có thể xuống quảng trường để khiêu vũ, chuyện của con để con tự giải quyết, được không?"

Thư Thanh trừng mắt, kiên quyết nói: "Tự mình giải quyết? Chờ anh giải quyết xong, tôi thấy không khéo tôi phải chờ tới kiếp sau."

Phó Hàn: "Dù sao tóm lại thì con cũng sẽ không đi."

Thư Thanh nhìn khuôn mặt vô cảm của Phó Hàn, trong lòng tức giận nhưng không chỗ phát tiết. 

Bà nhìn Phó Hàn, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, mặt trì trệ, thử dò xét hỏi: "Con tới từng tuổi này, trước tới giờ cũng không thấy có bạn gái, không phải là có vấn đề gì...đi?"

Nói xong, bà quét mắt từ trên xuống dưới người Phó Hàn.

Phó Hàn: "......"

Anh nhắm mắt lại, đưa tay định đóng cửa lại

Thư Thanh liền bắt lấy tay con trai mình, cố gắng kéo Phó Hàn ra khỏi cửa.

"Trừ phi ngay bây giờ con đưa bạn gái ra trước mặt mẹ, bằng không đêm nay nhất định con phải đi xem mắt."

Tay Phó Hàn không dám dùng sức, vừa muốn nhẫn nại nói gì đó thì sau lưng vang lên tiếng mở cuẳ.

Vẻ mặt anh trì trệ, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một giọng nói mang theo chút ngượng ngùng.

"Phó Hàn, em quên mang theo đồ ngủ, anh có thể lấy giúp em không?"

Thư Thanh sau khi nghe được giọng nói này, hai mắt trừng to, "Cái gì cơ?!"

THIÊN SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ