Chương 29: Nụ hôn dài 5 phút, em có muốn hay không...? (2)

18 6 2
                                    


Cảm giác mềm mại trên ngón tay làm cho thân thể Phó Hàn cứng đờ, anh mím môi nói: "Ngủ trước đi, có gì ngày mai nói sau."

Nói xong anh muốn rút tay ra liền bị nắm chặt hơn.

"Không được, phải là ngày hôm nay. "

Giang Yêu Yêu ngồi thẳng trên giường, nhìn Phó Hàn.

Phó Hàn nhìn chiếc chăn trượt xuống trên người cô, áo ngủ rộng thùng thình lỏng lẻo, theo động tác của cô mơ hồ phác họa ra đường cong cơ thể. 

Yết hầu anh trượt một cái, dời tầm mắt sang chỗ khác xoay người kéo chăn lên cho cô một lần nữa, đắp kỹ.

"Em ngủ trước đi đã."

Anh rút tay mình ra, giây sau vạt áo lại bị túm lấy.

"Anh còn chưa hôn em mà, nụ hôn năm phút của em đâu?" 

Giang Yêu Yêu ngước nhìn anh, rất có tư thế nếu như hôm nay anh không hôn, em sẽ không để cho anh yên đâu.

Phó Hàn nhìn cô một lát, anh đưa tay kéo ngón tay trên áo sơ mi xuống.

Mắt của cô lập tức cụp xuống.

"Làm sao mà để anh hôn em lại khó như...... " Giang Yêu Yêu bĩu môi, giọng nói ủy khuất.

Vừa nói được một nửa, trước mắt cô bỗng tối sầm lại, một hơi thở nam tính bức lại gần.

Cô giật mình, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

Một cái chạm nhẹ nhàng ấm áp đáp trên trán cô, mang theo hơi thở nóng rực nhẹ nhàng lướt qua làn da.

Không chờ cô kịp phản ứng, người bên giường đã đứng thẳng lên.

"Ngoan, em ngủ đi."

Phó Hàn nhìn cô, bật đèn ngủ lên.

Giang Yêu Yêu nuốt khan một cái, mặt bắt đầu nóng lên, ngẩng đầu nhìn anh sau đó chớp mắt hỏi: "Anh có thể hôn em một lần nữa không?"

Ánh mắt Phó Hàn đảo qua gò má ửng đỏ của cô, nghiêm túc trả lời: "Ngoan nào, sẽ có lúc khác."

Nghe vậy, hai cong mắt cô lên, "Không ai ngoan ngoãn nghe lời hơn em."

"Em ngủ trước đi nhé."

Phó Hàn xoay người đi tới cửa, tắt đèn phòng, chuẩn bị rời khỏi phòng. 

Đang chuẩn bị đi đóng cửa, anh dừng lại chút, nhìn người trên giường, cô nhắm mắt lại, anh mới nhẹ nhàng đóng cửa.

—"Gọi điện thoại cho Giang Yêu Yêu, dùng danh nghĩa của cô hẹn cô ấy đến phòng trà Hoa Vũ vào 6 giờ tối nay."

Bên tai Hứa Kim Kim truyền đến thanh âm đè nén tức giận.

Kim Kim lắc lắc cây gậy dẫn đường trong tay, "Tôi không"

"Cô dám nói không?"

Người đang nói là mợ Lý Bình của Hứa Kim Kim. Từ sáng đến giờ, bà ta đã dùng đủ loại lời nói để thuyết phục Hứa Kim Kim, nhưng kết quả cho dù bà nói gì thì cô cũng không chịu gọi.

THIÊN SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ