Chương 27: Anh sẽ không để em đi đâu (1)

26 8 4
                                    


"Bác sĩ Phó, anh cảm thấy không thoải mái sao? "

Y tá đi ngang qua nhìn thấy Phó Hàn đang mím chặt đôi môi thì do dự hỏi.

Phó Hàn ngẩng đầu, khựng lại chút rồi thản nhiên trả lời: "Không sao."

Y tá nhìn đôi mắt bình tĩnh của anh, nở nụ cười, nói: "Ban nãy nhìn sắc mặt của anh, tôi còn tưởng anh đang cực kỳ tức giận nữa chứ."

Phó Hàn nắm con búp bê trong tay, bình tĩnh đáp: "Không có."

"Không có là tốt rồi, tôi đã nói mà, tôi đi làm lâu như vậy còn chưa thấy anh tức giận bao giờ đâu. "

Y tá nói xong, nhắc nhở: "Bác sĩ Phó, búp bê bị anh bóp biến dạng rồi kìa."

Ngón tay anh thả lỏng, đem con búp bê bỏ lại vào trong túi, sắc mặt thản nhiên nói với y tá, "Tôi còn có chút việc nên phải đi đây."

"Ồ được. Tạm biệt bác sĩ Phó."

Y tá nhìn bóng lưng anh đi xa, nghi hoặc lẩm bẩm, "Rõ ràng là đang tức giận."

Thời tiết đầu đông, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, đến chiều tối, ngay cả trong gió cũng mang theo hơi lạnh.

Buổi trưa trước khi ra ngoài, ánh nắng tươi sáng rất ấm áp, Giang Yêu Yêu cũng chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, nhưng đến buổi chiều tưởng chừng gió thổi xuyên qua áo. Cô cài nút áo trên cổ lại, chuẩn bị bước xuống bậc thang bên ngoài phòng vẽ.

"Yêu Yêu, chờ một chút."

Phía sau truyền đến một giọng nói ôn hòa, Giang Yêu Yêu lập tức xoay người.

Tống Hạ đẩy cửa kính phòng vẽ tranh ra, bước nhanh về phía cô.

"Cái này cho cô."

Giang Yêu Yêu nhìn xuống.

Tống Hạ cầm hộp đồ trong tay, trên bao bì của hộp viết: bút phác họa.

Giang Yêu Yêu không có nhận lấy ngay, mà là chần chờ nói: "Đây là......"

Tống Hạ nhìn cô, dừng chút rồi trả lời: "Bút phác họa, em đang cần nó nhất."

Giang Yêu Yêu lịch sự từ chối: "Cảm ơn thầy Tống, trong nhà tôi đã có rất nhiều rồi nên thầy hãy giữ lại cho những người cần nó trong phòng vẽ tranh đi."

Tựa hồ đã sớm đoán được cô sẽ từ chối, anh cười nói: "Đương nhiên là mỗi người đều có, hôm nay đưa cho cô, bộ này là dành cho sự tiến bộ của cô."

Nghe được "mỗi người đều có", Giang Yêu Yêu do dự chút rồi đưa tay nhận lấy bút vẽ, cô cong môi cười cười, "Vậy cảm ơn thầy Tống."

Tống Hạ nhìn mặt mày Giang Yêu Yêu cong mắt, cười rộ lên mặt mày chuyển động mang theo vẻ quyến rũ tự nhiên, làm cho người ta không dời mắt đi được.

Sau khi cô nhận lấy bút vẽ, anh chậm rãi thu tay về.

"Cô có đi triển lãm mỹ thuật vào ngày mai không?"

Ánh mắt Tống Hạ thẳng tắp nhìn Giang Yêu Yêu, đáy mắt dường như mang theo cảm xúc khác.

Giang Yêu Yêu cúi đầu bỏ bút vẽ vào trong túi xách, cũng không chú ý tới ánh mắt Tống Hạ, cô trả lời: "Ừm, hẳn là sẽ đi."

THIÊN SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ