CHƯƠNG 9: Mau mau lau giúp em

297 14 0
                                    

Một quả táo nhanh chóng lăn xuống góc tường sau đó lại chậm rãi lăn trở về, cuối cùng dừng bên cạnh mép giày da của Cố Phóng. Nước ép từ quả táo bị đập vỡ bắn tung tóe lên giày anh ta.

Môi hắn giật giật, sắc mặt trầm xuống.

Giang Yêu Yêu mà lại dùng loại biện pháp này để trút giận?! Muốn dùng người đàn ông khác để chọc giận hắn?

Phó Hàn nhìn ánh mắt si mê của Giang Yêu Yêu, trực giác của bác sĩ làm anh lập tức ý thức được cô có điểm không thích hợp. Phó Hàn vừa định kéo tay cô ra khỏi áo anh, đột nhiên cảm thấy bàn tay chạm phải gì đó nóng hổi. Anh nhìn xuống, một giọt nước mắt từ từ lăn xuống khỏi mu bàn tay. Anh nhìn người trong lồng ngực mình, hai mắt cô ngấn lệ nhìn anh.

Bộ dáng ủy khuất cực kỳ.

Tay Phó Hàn ngừng lại, động tác vừa rồi cũng cứng đờ.

Giang Yêu Yêu thấy anh không kéo mình ra, lập tức ngừng khóc, mỉm cười, dán mặt lên áo của anh, " Chồng ơi."

Giọng nói khàn khàn lộ ra vẻ thân mật ngọt ngào.

Phó Hàn nhìn động tác của cô, ánh mắt trở nên phức tạp.

Cố Phóng ở một bên chứng kiến toàn bộ quá trình, tay nắm chặt lại, thiếu chút nữa không khống chế được cảm xúc mà lao về phía đó.

Hắn kìm nén cơn tức giận, nặn ra một nụ cười khó coi, nhẹ giọng nói, "Yêu Yêu, ngày đó anh không tìm em ngay lập tức là lỗi của anh, em đừng giận nữa, được không?"

Toàn thân Giang Yêu Yêu đều dán trong lòng Phó Hàn, cô cảm thấy thoả mãn mà cong khóe môi, nghe được âm thanh xa lạ bên tai, cô nhíu mày nhìn người trước mặt.

Lớn lên không tồi nhưng thật ra lại là nhân mô cẩu dạng.

Nhưng anh ta là ai?

Cố Phóng nhìn Giang Yêu Yêu, ánh mắt của cô trong trẻo, sâu thẳm. Nét mặt hắn ôn nhu, nhẹ cười khom lưng duỗi tay về hướng của cô, "Yêu Yêu, không thể làm phiền bác sĩ Phó như vậy, em đã quên quan hệ giữa hai người như thế nào rồi sao? Tới đây, để anh ôm em."

Hắn liếc Phó Hàn một cái, vừa nói tay vừa định chạm đến cánh tay Giang Yêu Yêu lại bị người nào đó ngăn cản.

"Tránh ra, đừng chạm vào tôi!" Giang Yêu Yêu hoảng sợ rúc vào vòng tay của Phó Hàn.

Cánh tay của Phó Hàn che chắn ở phía trước Giang Yêu Yêu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Cố Phóng.

Tay Cố Phóng dừng ở không trung, sắc mặt xanh mét, rốt cuộc nhịn không được cất cao giọng nói: "Giang Yêu Yêu, em muốn tức giận cũng phải có giới hạn. Anh thông cảm cho em hiện tại đang có bệnh, nhưng em ngay trước mặt anh gọi người đàn ông khác là chồng, lại còn ôm ôm ấp ấp là có ý gì?"

" Chồng ơi, em sợ." Giang Yêu Yêu khóc nức nở, đôi mắt mang theo sự trông mong mà nhìn Phó Hàn.
Lại một tiếng " Chồng " đem Cố Phóng hoàn toàn nổi giận.

"Đủ rồi, Giang Yêu Yêu!"

Liền nghe được "Oa" một tiếng, Giang Yêu Yêu khóc lên.

Phó Hàn nhìn nước mắt lăn trên má cô, cánh tay chậm rãi siết chặt, ánh mắt lạnh dần.

THIÊN SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ