CHƯƠNG 4: Chúng ta đi lãnh chứng, được không?

186 8 0
                                    

Đương lúc Phó Hàn đi vào cửa, Giang Yêu Yêu lập tức ở trên ghế ngồi thẳng lưng, bày ra tư thế phòng thủ, cô đề phòng mà nhìn về phía anh.

Cô không biết quỷ đen đủi này vì cái gì đột nhiên tới đây, nhưng mỗi lần đụng tới hắn nhất định không có chuyện gì tốt.

Cô vốn dĩ tâm tình không tốt chút tức khắc càng thêm phiền muộn.

Phó Hàn bước vào, ánh mắt khinh phiêu phiêu rơi vào Giang Yêu Yêu.

Một đứng một ngồi, tầm mắt ở không trung giao nhau.

Kính của Phó Hàn còn tàn lưu nước mưa, anh đang mặc một chiếc sơ mi màu xanh xám được thiết kế riêng làm cho vai của anh càng thẳng.

Chỉ là...... trên đầu vai ướt một tảng lớn nước mưa, Giang Yêu Yêu sửng sốt một chút, Phó Hàn người này có thói ở sạch, rất ít thấy hắn có thời điểm không chú ý như vậy.

Phi! Cô mới không quan tâm hắn chú ý hay không chú ý.

Cô lạnh mặt nhìn chằm chằm người dưới khung cửa, tức giận nói: " Anh tới đây làm gì?"

Phó Hàn không đáp lời, anh cong ngón trỏ đem mắt kính tháo xuống lộ ra một đôi mắt hẹp dài, tầm mắt ở trên người Giang Yêu Yêu đánh giá một vòng sau đến gần cô, kéo ghế dựa ở đối diện ngồi xuống.

Anh lấy khăn giấy trên bàn không nhanh không chậm mà lau tròng kính, "Tới xem cô cùng bạn trai như thế nào là thế giới hai người." 

Anh ngẩng đầu, đôi mắt không có gì che đậy, thâm thúy hiện ra quá mức sắc bén.

Sắc bén đến mức giống như liếc mắt một cái liền nhìn thấu người khác.

Giang Yêu Yêu nghe vậy thì đau đớn, vừa mới áp xuống bỗng nhiên cuồn cuộn dâng lên.

Từ 9 giờ sáng đến buổi chiều 2 giờ, cô đã ở cửa hàng váy cưới đợi Cố Phóng gần 5 tiếng đồng hồ, vừa mới bắt đầu cô rất tin tưởng rằng hắn vội vàng xong sẽ nhanh chóng trở về. Trong khoảng thời gian này, cô gọi không biết bao nhiêu cuộc, mới đầu hắn còn nhận, chỉ là không kiên nhẫn mà nói mọi chuyện sẽ nhanh chóng hoàn thành.

Theo thời gian càng ngày càng lâu, điện thoại của cô hắn cũng không thèm nhận.

Ở trước mặt hắn, khoác lên mình chiếc váy cưới là điều cô luôn hằng mong chờ, rõ ràng đơn giản như vậy, nhưng hắn lại cố tình làm không được.

Cô không rõ, tại sao hắn lại không thể giữ lời về một vấn đề quan trọng như vậy.

Có lẽ, chỉ là bởi vì hắn không quan tâm.

Đột nhiên, trái tim Giang Yêu Yêu giống bị vô số mũi kim đâm vào, cảm giác đau đớn lan tràn.

Không hề báo trước, trong đầu cô hiện lên một hình ảnh, trong rừng cây tăm tối có bóng hình cao lớn chậm rãi đến gần cô, hướng cô vươn tay ra, đem cô ra khỏi tăm tối cùng tuyệt vọng.

Cô bình tĩnh lại.

Cố Phóng, em lại cho anh thêm một cơ hội.

Dưới đáy lòng cô lại bổ sung một câu: Một cơ hội cuối cùng.

THIÊN SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ