"Mấy ngày rồi không nhìn thấy em, em đi làm thêm hay sao?"
Thư viện rất yên tĩnh, chàng trai hạ giọng hỏi, Jisoo ngồi ở đối diện, sách vở trải đầy trên bàn, mới tinh và sáng bóng.
Dưới mắt cô quầng thâm, dáng vẻ mệt mỏi, không có tinh thần. Ba ngày liên tiếp cậu ta đều ở đây, cố ý chờ cô nhưng không gặp, còn tưởng rằng cô ghét mình, cố ý trốn tránh không chịu gặp.
Bây giờ nhìn thấy cô tiều tụy như vậy, lại nhớ hoàn cảnh gia đình cô khó khăn, Jisoo thường xuyên tận dụng thời gian sau giờ học để đi làm thêm, kiếm tiền sinh hoạt, thì trong lòng cậu ta lập tức sáng tỏ.
Jisoo lạnh nhạt đáp một tiếng, đầu cũng không ngẩng lên, chăm chú đọc bài ghi chép.
Có thể xem việc đó là đi làm thêm hay không?
Công việc lại không hề trong sáng như cậu ta nghĩ.Người đàn ông hôm đó chọn cô vẫn chưa bảo cô ngủ với gã, mà đầu tiên, yêu cầu cô học cách hầu hạ đàn ông trong trong vài ngày, rồi đợi tin tức của gã.
Jisoo chẳng sao cả, trái lại thì càng trễ càng tốt, nhưng bệnh tình của mẹ cô không thể trì hoãn. Mặc dù cảm thấy yêu cầu của người đàn ông đó khá biến thái, nhưng cô không dám học qua loa, chỉ muốn nhanh chóng xong việc và nhận tiền.
"Jisoo, em thiếu tiền, anh có thể cho em mượn. Nếu em đi làm thêm quá sức thì cơ thể sẽ mệt mỏi, suy sụp mất."
Chàng trai cẩn thận lựa lời, trong ngoài lời nói đều thể hiện sự ân cần, sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô.
Kiếp trước, cậu ta cũng đã nói giống như vậy. Khi đó mẹ bệnh nặng, Jisoo luống cuống tay chân, vay mượn khắp nơi. Người thân xem cô như ôn dịch, không muốn giúp đỡ, cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình, số tiền vay mượn không được bao nhiêu, trong lúc tuyệt vọng, cô muốn đi vay nóng để nhanh chóng có tiền.Jisoo tìm người trung gian để hỏi, khi đó không biết cậu ta từ đâu mà nghe được tin, bèn chạy tới ngăn cản, nói cho cô biết mặc hại trong chuyện này, khuyên nhủ: "Jisoo, anh không cho phép em tự làm khổ bản thân như vậy. Nếu như em cần tiền gấp, anh có thể cho em mượn, nếu em ngại, em có thể trả cho anh theo lãi suất thị trường."
Anh ta là con nhà giàu, có tiền có quyền, Jisoo biết được qua lời đồn của mọi người. Mặc dù rất cảm động, nhưng hai người không thân chẳng quen, nên cô đã uyển chuyển từ chối ý tốt của anh ta, cũng bỏ đi suy nghĩ vay tiền trong đầu.
Jisoo tin tưởng anh ta chân thành, nhưng cô không có lòng dạ để yêu đương.
Không nói đến tình cảnh hiện tại không cho phép, chỉ riêng vấn đề sau này cô có vết nhơ, thì có người đàn ông nào có thể chấp nhận mà không băn khoăn?"Suho, anh thích em ư?"
Ánh mắt Jisoo trong trẻo nhưng lạnh lùng, điềm tĩnh như nước, yên lặng nhìn anh ta, giọng nói đều đều, tựa như đang hỏi một việc nhỏ nhặt bình thường.
Suho nghe vậy, trong lòng gợn lên từng đợt sóng, từ từ lần mò muốn phá vỡ bức tường mập mờ này.
Anh ta không lẩn tránh, mà thẳng thắn thừa nhận: "Đúng, anh thích em từ rất lâu rồi."
Suho có đôi mắt rất đẹp, như mặt biển lấp lánh ánh sao, tỏa sáng rực rỡ. Anh ta nhìn Jisoo đầy mong đợi, trong mắt chỉ chứa mỗi mình cô.
Jisoo nghĩ, cô quả thật có ý chí sắt đá, bằng không thì sao lại có thể thờ ơ trước tình cảm của anh ta thế này.
"Em đã có người yêu rồi." Cô nói dối, mặt không đổi sắc, câu sau so với câu trước còn đả thương người hơn, "Em hy vọng anh và em hãy giữ khoảng cách để tránh phát sinh hiểu lầm không cần thiết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo- 𝙴𝙽𝙳 ] •𝑳𝒊𝒎𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆•
Фанфик✨Tên gốc: Kim chủ sủng trong lòng bàn tay ✨Tác giả: Mộc Hề ✨Thể loại; Trùng sinh, sủng Một đêm triền miên, Jisoo bị xem như một món quà, đưa cho một người đàn ông vui vẻ. Bán thân cho người ta, cô chỉ có thể cam chịu, chỉ là vẫn c...