Anh cũng không phải là người sắt, mạnh mẽ đến mức không có gì phá nổi, anh cũng chỉ là một người bằng da bằng thịt bình thường mà thôi, không tránh khỏi thất tình lục dục, không tránh khỏi hỉ nộ ái ố.
Lúc này, việc Jisoo có thể làm chỉ là yên lặng bầu bạn, nhưng vẫn thắng được thiên ngôn vạn ngữ.
Kết thúc cuộc đua, không bất ngờ chút nào, Taehyung đứng hạng nhất.
Đua xe vừa kích thích vừa đau đớn nhưng lại thoải mái.
Có thể để cho não bộ con người quên hết tất cả ưu sầu phiền não trong giây phút phóng xe.
Khó trách, đàn ông đều thích mê chuyện này.
Jisoo ngửa đầu ra sau dựa vào lưng ghế dựa, xụi lơ ở trên ghế ngồi, liên tục thở dốc, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mui xe lặng lẽ mở ra, tầm mắt cũng được mở rộng, bầu trời xanh biếc, những đám mây đang bay, giống như một bức tranh phong cảnh động, đẹp không sao tả xiết, cô ngắm đến vui vẻ thoải mái.Taehyung không vội vã xuống xe, mà lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, kẹp ở giữa ngón tay, tư thế ngồi lười nhác, không nhanh không chậm hút thuốc, nhẹ nhả ra từng luồng khói, rồi biến mất theo gió.
Gió thổi nhè nhẹ rất thoải mái, Jisoo hơi buồn ngủ, mùi thuốc lá xen lẫn trong gió làm cô tỉnh táo.
Cô hí mắt nhìn, người đàn ông quay ra ngoài cửa xe, cùi chỏ chống trên cửa xe, không nhìn thấy ánh mắt của anh, chỉ thấy luồng khói liên tục bay ra, không biết đang suy nghĩ gì.
Trước khung cảnh này, cô chợt nhớ tới một câu nói trên internet: thứ anh nhả ra không phải là khói mà là sự cô đơn.
Vốn chỉ là câu nói đùa, lại trở thành sự thật trong hoàn cảnh này.
Anh cũng rất cô đơn.
Quỷ thần xui khiến, tay Jisoo chống lên tay vịn ghế ngồi, nghiêng người về phía anh, thừa dịp anh không để ý, vươn tay cướp lấy điếu thuốc đang hút dở của anh, cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Mùi vị rất tuyệt sao? Sao đàn ông các anh ai cũng thích hút."Cô đánh lén, nhưng đối phương không hề ngạc nhiên. Taehyung xoay người nhìn cô, không hề tức giận, giọng nói vẫn bình thản: "Giết thời gian chơi thôi."
Mặt anh tiến lại quá gần, ngay trước cô, hơi không chú ý là cô có thể nhào vào trong ngực anh. Jisoo cảm thấy tư thế quá mập mờ, nên ngồi trở lại ghế, luồng khói bốc lên, lòng hiếu kỳ bị khơi mào, cô đưa điếu thuốc vào trong miệng, muốn nếm thử một chút.
Thấy cô sắp ngậm lấy, anh bèn cướp lại.
Anh dụi tắt điếu thuốc, mặt lộ vẻ không vui, con ngươi sâu kín nhìn cô, lạnh lùng nói: "Đây không phải là đồ em nên chơi."
Đùa với lửa chọc giận anh, Jisoo âm thầm le lưỡi, ngoan ngoãn nghe quở trách, dáng vẻ y như học sinh giỏi ngoan ngoãn nhận sai.
Cô cúi đầu, thình lình cằm bị nâng lên, vừa nhấc mắt liền thấy một gương mặt đẹp trai đã tiến tới gần, trên môi nóng lên, cô mở miệng theo bản năng, chỉ sợ đối phương cắn cô.Trước đó khi hôn môi từng bị người đàn ông cắn rách da rất nhiều lần, khiến cô không thể gặp người khác.
Cô phối hợp, vừa đúng ý Taehyung, anh chặn đôi môi phấn hồng của cô lại, chặt chẽ đến mức gió thổi không lọt, thổi đầy hơi khói vào khoang miệng của cô, giống như đang hô hấp nhân tạo cho cô.
Đã hôn nhiều lần, Jisoo vẫn chỉ biết dùng miệng thở, vì vậy mùi thuốc lá bị hút vào phổi, cổ họng không khỏi khô khốc, cô nghẹn đến ứa nước mắt.
"Như thế nào? Còn muốn thử sao?"
Taehyung buông cô ra, con ngươi lóe sáng, đây là một nụ hôn có chứa ý trừng phạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo- 𝙴𝙽𝙳 ] •𝑳𝒊𝒎𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆•
Fanfiction✨Tên gốc: Kim chủ sủng trong lòng bàn tay ✨Tác giả: Mộc Hề ✨Thể loại; Trùng sinh, sủng Một đêm triền miên, Jisoo bị xem như một món quà, đưa cho một người đàn ông vui vẻ. Bán thân cho người ta, cô chỉ có thể cam chịu, chỉ là vẫn c...