Sau tiếng lạch cạch, Taehyung xuất hiện sau cánh cửa, vóc dáng cao lớn khiến Jisoo có cảm giác bị áp bách. Ánh mắt anh rơi vào người cô, chậm rãi quét qua, rồi từ tốn nói: "Làm sao tùy em."
Jisoo không được tự nhiên nhìn ra sau anh, tránh nè ánh mắt sâu thẩm kia, mà nhìn thẳng tắp vào dưới mặt anh.
Ai ngờ, khuôn ngực màu mật ong dưới cổ áo sơ mi hơi mở lại tình cờ rơi vào mắt, mặt cô bất giác đỏ bừng, thì thầm: "Vậy em tự do phát huy nhé."
Taehyung cụp mắt nhìn cô, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật: "Ừ."
Giọng nam đầy quyến rũ mang theo sự cưng chiều không dễ nhận ra.
Jisoo chỉ cảm thấy giọng nói của anh rất hay, khiến cô không khỏi say mê, nhận được câu trả lời, cô mới vui mừng bước xuống lầu.
Trong lúc đi, dáng người duyên dáng uyển chuyển của cô lay động, vô tình toác ra cảnh xuân vô hạn.
Taehyung dời mắt, đóng cửa lại, làm việc tiếp.
Tủ lạnh có đủ các loại nguyên liệu nấu ăn, rất tươi.
Kỹ năng nấu nướng của Jisoo ở mức trung bình, miễn cưỡng cũng coi như đạt.
Cô chọn những nguyên liệu đơn giản và dễ chế biến, rửa sạch, cắt nhỏ, bận bịu một lúc, nấu mấy món gia đình, ba mặn một canh, rau thịt kết hợp, nhìn cũng tàm tạm.
Sau khi chuẩn bị bữa tối xong, cô lại lên lầu gọi anh xuống ăn.
Khi xuống cầu thang, Jisoo đi ở phía trước, Taehyung theo sau, giống như một con sư tử đực đang nhìn chằm chằm vào con mồi của nó.
Ánh mắt nguy hiểm khiến cô có cảm giác như lưng bị kim châm.
Khi tới bàn ăn, Taehyung kéo ghế ngồi xuống, Jisoo cầm bát cơm đưa cho anh, rồi đứng sang một bên làm nền.
"Ngồi xuông ăn cùng anh đi." Taehyung lạnh lạnh nhìn cô.
"... Vâng." Jisoo sửng sốt, hơi ngạc nhiên lo sợ vì được chiều.
Kim chủ ba ba của cô thật dễ gần.
Vì vậy, cô ngồi xuống bên canh Taehyung, dùng bữa cùng anh. Tuân theo nguyên tắc ăn không nói ngủ không ồn, cả hai kết thúc bữa ăn trong im lặng.
Không có lời đánh giá nào, nhưng Jisoo nghĩ các món rất hợp với khẩu vị của anh, bởi vì anh đã xử hết sạch mấy mon cô nấu.
Sau bữa ăn, cô tự giác dọn dẹp bát đĩa muỗng đũa, lau dọn bàn và phòng bếp, như một con ong chăm chỉ, bận rộn không ngừng.
Taehyung không vội lên lầu, mà đi tới trước tủ rượu, khui một chai rượu Pháp, ngồi trên chiếc ghế xoay chân cao, tự uống một mình, tư thế nhàn nhã, đôi mắt phượng híp lại nhìn cô chằm chằm.
Jisoo bị nhìn nên hơi xấu hổ, anh chỉ đơn giản là nhìn cô làm việc hay có ý gì đây.
Mang suy nghĩ này, cô đã dành hơn nửa tiếng đồng hồ cho công việc mà bình thường có thể làm xong trong vòng mười phút. Cô chỉ đơn giản muốn động tác của mình trở nên đẹp hơn, để người xem mãn nhãn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo- 𝙴𝙽𝙳 ] •𝑳𝒊𝒎𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆•
Fanfiction✨Tên gốc: Kim chủ sủng trong lòng bàn tay ✨Tác giả: Mộc Hề ✨Thể loại; Trùng sinh, sủng Một đêm triền miên, Jisoo bị xem như một món quà, đưa cho một người đàn ông vui vẻ. Bán thân cho người ta, cô chỉ có thể cam chịu, chỉ là vẫn c...